Khi cả bọn nói ra điều mong ngóng,
Sẻ mẹ vụt lên cao, bay bổng bay ngang
Chim nghe hết những điều cả nhóm đang bàn
Rồi đậu xuống bên đống lửa còn đang cháy.
Miệng kêu: chip! chip! không dừng chân nhảy
Giọng cất lên, thấy hệt tiếng người,
Thưa với Pakhom, nói rõ từng lời:

“Xin ông thả chim con ra hẳn!
Nhận lại con, tôi hứa lời chắc chắn
270. Sẽ trả ơn ông xứng đáng công thôi”.

- Chim trả công ta những gì đây? -
“Chim sẽ trả bánh mì để ăn đủ,
Mỗi một ngày nửa pút bánh chứ,
Chim sẽ đưa một xô vôtka đầy,
Cứ sáng ra thì dưa chuột có ngay,
Buổi trưa, nước kvac chua rôn rốt,
Còn bữa tối là chè bỏng tay nốt!”

- Thế kiếm đâu, ơi chim bé nhỏ này, -
Hai anh em nhà Gubin hỏi ngay, -
280. Mà có được bánh mì và rượu để
Đủ cho bảy người, đâu có dễ? -

“Cứ đi tìm thì chắc sẽ tìm ra,
Còn tôi là con chim bé nhỏ mà,
Tôi xin mách ông: đây là cách đó“.

- Nào hãy nói cho ta nghe rõ! -
“Ông cứ đi trong cánh rừng kia,
Đến đối diện cột cây số ba mươi
Đi đúng một vec ta cả thẩy:
Ông sẽ tới khoảng rừng thưa ở đấy.
290. Trong rừng thưa sẽ thấy ngay là
Đang đứng sẵn có hai cây thông già,
Dưới bóng hai cây thông này là chỗ
Chôn một chiếc hộp con nho nhỏ
Ông cứ đào chiếc hộp đó lên,-
Hộp này vốn có phép thần tiên:
Đựng khăn trải bàn có phép thiêng thật,
Bất kể lúc nào ông muốn nhất,
Khăn sẽ bầy thức uống, đồ ăn ra!
Ông chỉ cần cầu khẩn nhẹ nhàng là:
300. “Này khăn thần, hãy bầy đồ ăn ra đủ!

Hãy cho chúng tôi no căng bụng chứ!”
Ông cứ xin theo ước muốn của ông,
Tôi sẽ ra lệnh của tôi xong,
Mọi thứ lập tức đưa ra bày biện.
Nào bây giờ, thả con tôi ra cho xong việc!”

- Khoan đã, chúng tôi nghèo đói đến từ xa,
Trên đường chu du khắp thiên hạ qua. -
Pakhom trả lời cho chim nghe đã. -
Ta thấy, chim thật thông minh quá,
310. Hãy biết quý áo quần cũ ta khoác trên mình.
Hãy ban cho chúng tôi chút phép thần! -
- Áo chúng tôi hàng ngày thường mặc
Chẳng bao giờ sờn, không rách được! -
Rô man có điều ước nói ngay.
- Chúng tôi đan giày bằng tết vỏ cây
Mong không hỏng dăm ngày, mà bền mãi,-
Đêmian nêu ra thêm đòi hỏi.
- Mong loài rận dệp chết giẫm gớm thôi
Trong áo quần không nẩy nở sinh sôi, -
320. Luka yêu cầu, lên tiếng bảo.

- Giày bằng vải quấn chân dùng bền mãi… -
Anh em nhà Gubin hỏi đòi thêm…
Và chim sẻ cất tiếng đáp luôn:
“Khăn bàn có phép thần thông kì lạ
Sẽ giặt giũ, vá may, sấy khô tất cả…
Nào, giờ hãy thả con cho tôi!…”
Pakhom xoè bàn tay to hộ pháp ra rồi,
Chim con tự do nhoi theo sẻ mẹ.
Buông tay ra thì chim con nhỏ bé,
330. Bé tẹo teo, chỉ ngắn độ vài phân,
Đã bay đi lượn lại cao lên dần,
Chim con bay về phía thân cây rừng có lỗ
Sẻ mẹ hướng theo sau chỗ này là tổ
Vừa bay, chim nói cố đôi câu:
“Các ông sẽ thấy thứ diệu kì sao!
Bụng chứa được bao nhiêu đồ ăn tuỳ liệu
Thì hãy xin ngần ấy thôi, tiềm tiệm,
Còn rượu vôtka - các vị cứ đòi
Xin mỗi ngày một xô chắc đủ rồi.
340. Còn nếu định xin rượu nhiều hơn nữa,
Thì một, hai lần - có ngay tắp lự
Theo đúng lời ước tự các ông,
Nhưng xin lần ba sẽ gặp hoạ luôn!”