Oán trách Chúa là mang tội láo,
Ta mang cây thánh giá phải kiên trung,
Sống… thế nào ư? Hãy nghe kể luôn!
Ta nói với con chiên đúng sự thật,
Còn các vị, trí tuệ nông dân chân chất
Hãy dám nghĩ! -
             “Dám làm!”
- Hạnh phúc là gì? quý vị hiểu chăng?
Là bình yên, giàu sang, danh dự -
Có đúng vậy không, thưa các vị?
150. Cả nhóm đáp lời: “Đúng vậy mà”…
Giờ, cùng xem nhé, hỡi anh em ta,
Cha cố có bình yên không nhỉ?
Thú thật, phải bắt đầu chuyện kể
Ngay từ khi mới đẻ, ra đời,
Là con trai của cha cố mà thôi,
Làm cách nào, học hành, đòi bằng cấp
Làm cha cố cũng nhiều công, chật vật
Phải mua bằng cái giá thật sự bên trong,
Phải, nhưng thôi, nên im lặng là hơn!
…………………………………
…………………………………

160. Con đường ta đi gian nan, vất vả.
Xứ đạo chúng tôi đông người, rộng quá.
Có người hấp hối, có kẻ ốm đau,
Trẻ ra đời, oe oe khóc chào mau
Chúng ta đâu được chọn thời gian theo ý muốn:
Vào vụ cắt cỏ hay ngày mùa đến,
Hay đêm hôm vắng vẻ mùa thu,
Trời rét căm căm, đông giá âm u,
Hay lũ xuân ngập khắp nơi, khắp chốn -
Có người gọi là ta đi, phải đến!
170. Ta cứ đi, không được phép chối từ.
Dù cho xương cốt có đau nhừ,
Có vài thứ nhức đau khó thiệt, -
Không! cứ mỗi lần thấy mình mỏi mệt
Trong lòng đang khô kiệt, buồn đau.
Đừng tin, ơi các con chiên chính thống giáo mau,
Thói quen nào cũng đều có giới hạn:
Không một trái tim nào chịu được nạn
Thấy người sắp chết thở thều thào,
Mà không run lên thương cảm biết bao
180. Lúc bên mồ nghe khóc than nức nở,
Nỗi buồn cô đơn, tan lòng nữa!
Amen!… bây giờ các vị nghĩ xem
Vậy cha cố có được bình yên?… -