200. Ôi, đã thấy, rõ rồi, mau hiểu hết!
Thưa các bạn, vậy là, chúng tôi sống và biết,
Như có bàn tay Đức Chúa bọc bao,
Và chúng tôi hưởng vinh dự lớn lao.
Không chỉ có người Nga đâu nhé,
Mà chính thiên nhiên Nga cũng thế
Đã phù trợ chúng tôi một đời dài.
Nhiều khi, thấy ngay giữa vùng này
Một mình ta như mặt trời độc chiếm,
Làng mạc của ta khiêm nhường, thương mến,
210. Rừng cây trông rậm rạp đến thiêng liêng,
Đâu cũng là vườn ruộng của ta riêng!
Dù ta rẽ vào làng, chân bước vội -
Nông dân cúi rạp mình chào hỏi,
Dù ta đi qua dinh thự trong rừng -
Ngọn cây lâu niên trăm tuổi lá rung
Nghiêng mình đón ta reo vui, hồ hởi!
Ta có phóng qua ruộng cày, đồng cỏ -
Đồng lúa chín vàng gió thổi rung rinh
Cúi rạp thân chào ông chủ của mình,
220. Mơn trớn tai nghe, mắt nhìn bốn phía!
Cá dưới nước khoe vây sáng loé:
“Hãy lớn nhanh, mau béo, hỡi cá tôm!”
Trong đồng cỏ, chú thỏ giấu mình luôn:
“Hãy nhảy nhót tung tăng sang thu nhé!”
Tất mọi thứ làm ông chủ vô cùng vui vẻ,
Tiếng thì thầm từng ngọn cỏ thân thương
“Ông chủ ơi, Tôi luôn thuộc về ông!”

Ôi vẻ đẹp nước Nga trong kiêu hãnh,
Các nhà thờ Chúa bừng lên ánh sáng
230. Trên núi cao, triển đồi sóng nhấp nhô,
Nhằm vinh quang, tất cả cùng ganh đua
Các biệt thự, lâu đài xây cao rộng.
Nhà lợp kính trông cao lồng lộng,
Nhà thuỷ tạ xây theo giống Trung Hoa,
Nhiều công viên kiểu Anh rộng bao la;
Treo đầy ở mọi nơi là cờ phướn.
Cờ niềm nở chào mời khách đến,
Thái độ chân thành, hiếu khách của người Nga
Hứa hẹn sự dịu dàng, tiếp đón chan hoà.
240. Đến người Pháp cũng không sao hình dung nổi
Cả trong mơ, những ngày lễ hội,
Không phải một, hai ngày, mà suốt tháng trời
Chúng tôi cung cấp mọi thứ trên đời.
Những chú gà Tây nuôi béo tốt,
Các loại nước uống thơm tươi ngon ngọt.
Dàn diễn viên với gánh nhạc riêng,
Người hầu đông một trung đoàn cũng nên!

Năm đầu bếp, một nhân viên nướng bánh.
Hai thợ rèn, một thợ bọc đồ gỗ làm suốt tháng,
250. Mười bảy nhạc công chơi các loại đàn
Và hai mươi hai thợ săn
Tôi từng có trong nhà luôn… Trời hỡi!..”