- Danh ca Novo - Arkhanghenxki nổi tiếng,
240. Anh ta từ Tiểu Nga đến đây

Các quý ông dụ dỗ anh ta sang ngay.
Bảo đưa tới Italia đấy chứ,
Họ hứa hẹn, rồi chuồn đi cả lũ…
Tâm trí đâu mà thấy được vui -
Italia nào thấy nữa rồi? -
Chỉ còn cách quay về Konotốp.
Ở đây, chẳng có việc gì làm nốt…
Chó bỏ nhà ra đi mất hút rồi
(Người phụ nữ lên cơn tức giận đầy người),
250. Có ai bận tâm tới anh ta cơ chứ?
Cả phía trước, chẳng có gì, thực sự
Cả đằng sau… ngoại trừ giọng hát thôi… -

“Và bù lại là chất giọng tuyệt vời!”

- Nếu các vị muốn được nghe thêm nữa,
Mà còn ở đây tới sáng mai luôn chứ:
Muốn đến thì - đi bộ ba vec ta,
Có một thày tư tế.. người cũng giọng tốt mà..
Thế là họ đề ra sáng kiến,
Nghĩ ra một cách chào đặc biệt,
260. Vào thời gian, trời rạng sáng tinh mơ.

Ngay khi anh ta trèo lên được tháp kia,
Rồi gào lớn: “Cha khoẻ chứ?
Xin - kính - chào, thưa - cha Ipat nhé?”
Cứ nghe như kính loảng xoảng vỡ tan
Và anh ta đáp cha, từ đó thẳng lên:
- Xin - chào, Xo - lo - vúhka của - ta nhé
Tôi - chờ - uống - Votka! - Ta đang đi chứ!…”
Tiếng “Ta đang đi” treo mãi trong không gian
Cả tiếng đồng hồ vẫn vọng vang…
270. Những con ngựa giống sao kì lạ!… -

Đàn gia súc được lùa về chuồng tất cả,
Trên đường cái, bụi bặm gió cuốn tung,
Ngửi thấy mùi sữa thoảng khắp không trung.
Bà mẹ của Mitiukhin thở dài sườn sượt:
- Giá mà một con bò thôi, lạc bước
Đi vào nhà của ông chủ thì thích biết bao! -
“Có mà lạ! Bài hát phía sau làng vọng theo
Chào vĩnh biệt, người mẹ nghèo đau khổ!
Chúng tôi ra đón mọi người đông đủ!”

280. Nhóm chu du nhẹ nhõm thở dài
Sau khi gặp tốp người hầu ốm đau hoài,
Nay họ thấy một nhóm toàn xinh đẹp,
Trông khoẻ mạnh, miệng hát hò vui khiếp,
Một tốp thợ gặt cả nữ và nam, -
Có người xinh làm tất cả rạng rỡ hơn
(Toán đông thiếu các nàng xinh đẹp
Giống hắc mạch không có hoa thỉ xa bên cạnh).

Xin kính chào! Vậy có ai tên là
Matrena Timopheepna?
290. Thưa các vị, các vị cần gì vậy?

Matrena Timopheepna đấy
Một người đàn bà thấy đẫy đà,
Dáng chắc lẳn, vai rộng ngang ra
Tuổi tác độ chừng ba mươi tám.
Nét xinh đẹp, tóc pha điểm bạc,
Đôi mắt to, trông vẻ nghiêm nghiêm,
Cặp lông mày nổi bật rậm đen,
Da ngăm ngăm, trông nghiêm khắc.
Trên người mặc manh áo trắng,
300. Và chiếc xaraphan ngắn thôi.
Chiếc liềm đi gặt vắt qua vai.

- Các vị cần gì, thưa quý khách?

Nhóm du khảo lặng im, không đáp,
Cho tới khi các bà, cô khác đi cùng
Vượt hẳn lên phía trước đã xong,
Nhóm mới cúi người chào, đáp lời đã:
“Chúng tôi đến từ vùng xa tất cả”.
Đang chu du vì có thứ đang cần,
Nhóm chúng tôi thấy đặc biệt quan tâm,
310. Tạm thời bỏ quê hương, tổ ấm,
Phải gác lại việc nhà đành để đấy,
Cùng chu du, không thiết uống ăn.
Chúng tôi là mugich sống căn cơ,
Là tá điền gánh nợ tô bại hoại,
Từ một tỉnh triền miên lo túng đói,
Huyện Terpigôrep khổ quen rồi,
Dân một xã Cạn lương thực suốt đời,
Đến từ các thôn chung quanh, các xóm:
Thôn Đói ăn, làng quanh năm Nhịn đói,
320. Thôn Áo vá Daplatôp, Làng Mặc rách Đưriavin,

Làng Khốn khổ Gorelop, thôn Golodukhina - Đói kinh niên -
Làng Mất mùa Nheurogiaik một hội chung.
Đường ta bước không một giây bỏ dở,
Chúng tôi đi, tình cờ, chạm mặt đó,
Đã gặp nhau và tranh cãi chuyện là:
Ai là người hạnh phúc ở nước Nga?
Ai có tự do ở ta đây nhỉ?
Rôman bảo: tự do là địa chủ
Đêmian nói: quan lại sướng no nê,
330. Luca kêu: cha cố mới sướng ghê,

Thương gia bụng phệ là nghề sung sướng, -
Anh em nhà Gu bin cãi bướng.
Tên họ là Ivan với Mitrodor.
Ông lão Pakhom nghĩ chán nghĩ chê:
Quan quý tộc là sung sướng thật,
Ống thượng thư trong triều đình là nhất.
Còn Prop khăng khăng: sướng nhất Nga hoàng…