Tôi vào ngắm Phêđôt trong phòng riêng kín
Như mèo con lẻn ngó vào xem
Con ngủ say, mộng mị, quay lộn thêm
Cánh tay nhỏ thả buông xuống thấp
Tay kia đậy che luôn kín mắt
Con nằm kia, nắm đấm giữ không ngơi
“Con khóc ư? Sao vậy, hỡi con ơi!
280. Ngủ đi nhé! Không sao. Đây có mẹ.
Trong tôi, nỗi nhớ thương Điômúhka mạnh mẽ
Chuyện ngày xưa, cái lúc tôi mang thai
Cháu sinh ra trông yếu yếu thôi
Tuy nhiên, bé vẫn là người thông minh thật
Tại công xưởng của Alpherop một bận,
Họ dựng lên ống khói thật lênh khênh,
Đúc nguyên trục mẹ lớn phát kinh.
Suốt đêm tôi ngồi trông con, bên cạnh
Đợi lúc mặt trời lên sáng bảnh,
290. Tôi gọi chàng chăn cừu đáng yêu thức dậy ngay
Tôi tự mang giày bện vỏ cây,
Làm dấu thánh xong, đưa mũ lông cho đội
Tù và cùng với roi chăn súc vật.
Khi cả nhà tỉnh dậy rồi,
Nhưng tôi tránh, không ra mặt mọi người
Tôi không ra ruộng cùng gặt lúa.

Tôi đi về phía sông chảy nhanh, sóng trắng xoá
Tôi chọn tìm một chỗ bình yên
Gần bụi liễu trông cảnh dịu êm
300. Chọn viên sỏi xám tôi ngồi xuống
Tôi lấy tay đỡ đầu cho ngay ngắn
Khóc rưng rưng, lòng thấy thật đơn côi??

Tôi gọi tên cha, giọng hét lên rồi:
Cha hãy đến với con, ơi người che chở!
Cha hãy ngắm con gái yêu của cha nhớ…
Tôi gọi to mà nghe tuyệt vọng sao.
Chẳng có ai chở che ta chắc chắn đâu!
Thật quá sớm vị khách chẳng ai quan tâm, mong đợi,
Không có họ hàng, không giòng dõi,
310. Cái chết mang người thân mãi mãi đi xa!

Rồi tôi xướng tên mẹ tôi gọi to.
Đáp lại toàn gió thổi nghe dữ dội,
Trả lời là những đỉnh núi xa vời vợi,
Và mẹ ruột không trở lại gặp tôi!
Tôi buồn nhớ, thương họ từng ngày trôi!
Buồn bã hẳn, cầu nguyện suốt đêm thanh vắng!
Mẹ ơi, không bao giờ, con gặp mẹ chắc,
Giờ phút này làm sao gặp được mẹ rồi!
Mẹ đã lên đường đi chẳng khứ hồi,
320. Con đường lạ xa xôi, cách biệt,
Nơi mà gió không thể tìm đường được,
Muông thú không thể kiếm ra chỗ cần tìm…

Không có sự phòng thủ nào che chở hoàn toàn!
Nếu như ta biết và tinh tường vậy,
Cha mẹ giao con gái mình cho ai đấy,
Vắng mẹ cha, chúng con gánh những gì đây?
Đêm đêm ràn rụa nước mắt chảy ra đầy,
Ngày ngày ta như cỏ dại trườn xa tiếp…
Đầu tôi cúi là là xuống thấp,
330. Tôi mang trong lòng thấy độc hờn căm!…