Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 2: Chủ nô sót lại cuối cùng » Chương 2
Đăng bởi Tung Cuong vào 28/06/2025 19:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/07/2025 00:02
Шутили мы, дурачились,
410. Да вдруг и дошутилися
До сущей до беды:
Был грубый, непокладистый
У нас мужик Агап Петров.
Он много нас корил:
«Ай, мужики! Царь сжалился,
Так вы в хомут охотою...
Бог с ними, с сенокосами!
Знать не хочу господ!..»
Тем только успокоили,
420. Что штоф вина поставили
(Винцо-то он любил).
Да черт его со временем
Нанес-таки на барина:
Везет Агап бревно
(Вишь, мало ночи глупому,
Так воровать отправился
Лес — среди бела дня!),
Навстречу та колясочка
И барин в ней: «Откудова
430. Бревно такое славное
Везешь ты, мужичок?..»
А сам смекнул откудова.
Агап молчит: бревешко-то
Из лесу из господского,
Так что тут говорить!
Да больно уж окрысился
Старик: пилил, пилил его,
Права свои дворянские
Высчитывал ему!
440. Крестьянское терпение
Выносливо, а временем
Есть и ему конец.
Агап раненько выехал,
Без завтрака: крестьянина
Тошнило уж и так,
А тут еще речь барская,
Как муха неотвязная,
Жужжит под ухо самое...
Захохотал Агап!
450. «Ах шут ты, шут гороховый!
Никшни!» — да и пошел!
Досталось тут Последышу
За дедов и за прадедов,
Не только за себя.
Известно, гневу нашему
Дай волю! Брань господская
Что жало комариное,
Мужицкая — обух!
Опешил барин! Легче бы
460. Стоять ему под пулями,
Под каменным дождем!
Опешили и сродники,
Бабенки было бросились
К Агапу с уговорами,
Так он вскричал: «Убью!..
Что брага, раскуражились
Подонки из поганого
Корыта... Цыц! Никшни!
Крестьянских душ владение
470. Покончено. Последыш ты!
Последыш ты! По милости
Мужицкой нашей глупости
Сегодня ты начальствуешь,
А завтра мы Последышу
Пинка — и кончен бал!
Иди домой, похаживай,
Поджавши хвост, по горницам,
А нас оставь! Никшни!..»
«Ты — бунтовщик!» — с хрипотою
480. Сказал старик; затрясся весь
И полумертвый пал
«Теперь конец!» — подумали
Гвардейцы черноусые
И барыни красивые;
Ан вышло — не конец!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 29/06/2025 19:00
Đã sửa 3 lần,
lần cuối bởi Tung Cuong
vào 26/12/2025 18:11
Chúng tôi đùa cợt, làm lắm thứ ngu đần
410. Và bất chợt, giễu đùa đến mức
Đã gây ra tai hoạ thực:
Có một nông dân cục súc, ương gàn
Tên là Agap Petrôp - người trong làng.
Anh ta thường lôi chúng tôi ra trách móc:
“Này, các vị, Sa hoàng còn có lòng thương xót,
Thế mà các vị tự mắc gông vào…
Mặc Chúa với họ, chuyện đồng cỏ thế nào!
Tôi không muốn biết gì về ông chủ!..”
Mọi người làm anh ta yên lòng đủ,
420. Cho anh ta cút rượu thế là xong
(Rượu anh ta mê sẵn trong lòng),
Nhưng ma quỷ nào hay, trong lần đó,
Anh ta giáp mặt luôn ông chủ:
Agap lần này, chở cây gỗ trên đường
(Một đêm với anh ta là ngắn rõ ràng,
Và anh ấy ngu si, sang trộm gỗ
Giữa thanh thiên bạch nhật đó!),
Vừa đúng khi, xe ngựa của ông chủ đi qua,
Chủ nói ngay: “Anh kiếm đâu ra
430. Một cây gỗ sao mà thật tuyệt
Anh chở gỗ giữa ban ngày, anh mugich?..”
Chủ biết chắc gỗ được chặt từ đâu.
Agap im không nói một câu:
Gỗ chặt trong rừng của ông chủ,
Chuyện đã rõ - cần gì nói nữa!
Thấy quá đau, ông chủ nổi cáu ngay:
Anh cưa gỗ, anh chặt cây,
Hãy phạt tội anh ta xâm phạm
Quyền lợi của ông chủ luôn được bảo đảm!
440. Sức kiên nhẫn của nông dân
Nói đúng ra, là bền bỉ, còn thời gian
Chịu đựng có mức thôi. Rồi phải cạn.
Agap cho xe đi khỏi điền trang, trời còn sáng,
Sớm nhịn ăn, người nông dân
Mặt nhăn nhăn, bực tức muôn phần,
Lại thêm bị chủ nhân mắng nhiếc,
Như tiếng nhặng khó nghe hết sức,
Vo ve, vo ve làm nhức tai ta…
Agap bật cười khà khà!
450. “Lão này đúng là hề, hề thật
Câm miệng lại!” - Và anh ta biến mất!
Bây giờ chủ nô sót lại cuối cùng
Chịu trận thay ông - bà - cụ - kị nói chung,
Không phải chỉ cho bản thân mình đâu nhé.
Ta biết rằng, cơn tức giận của ta là thế
Mà bùng ra! Thì lời mắng của ông chủ nhà
Chỉ là kim châm muỗi đốt thôi mà,
Chứ mugich mà chửi như là vỗ mặt!
Ông chủ thấy bất ngờ thật!
460. Thà đứng dưới mưa đạn còn dễ chịu hơn,
Là chịu cơn mưa gạch đá đang tuôn!
Người ruột thịt cũng ngạc nhiên, lúng túng,
Cánh đàn bà suýt lao vào góp tiếng
Tìm Agap để thuyết phục, khuyên can,
Vậy mà anh ta gào lên: “Ta sẽ giết ngay…
Cái thứ bia tự nấu, sủi men sôi sùng sục
Thứ cặn bã trong máng lợn kia đáng nguyền thực…
Nào, Im đi! Câm cái miệng lại cho!
Chuyện xửa xưa, làm chủ nông nô
470. Nay đã hết! Cái lão chủ nô còn sót lại!
Lão chủ nô cuối cùng! Hưởng đặc ân là tại
Thói u mê mugich của chúng ta,
Ngày hôm nay, lão cố ra oai,
Chứ ngày mai, chúng ta đá đít
Chủ nô cuối cùng, - tiệc tùng đã hết!
Lão hãy về nhà, mau bước cho nhanh,
Cụp đuôi mau, hãy chui vào phòng sáng nằm im,
Đừng chạm đến chúng ta! Hãy câm mồm nhé!”
“Mày là quân nổi loạn!” - Giọng khàn thé,
480. Ông già gào lên, toàn thân run bắn, lắc lư
Lão ngã lăn ra, bán thân bất toại nằm kia
“Thế là hết!” - Mọi người suy nghĩ thế,
Cánh con trai rậm ria, quân cận vệ
Và các tiểu thư xinh đẹp, thướt tha;
Chuyện hoá ra, chưa kết thúc đâu mà!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.