“Vậy lão có gì để mà khoe khoang
Rằng người mugich đang hạnh phúc? -
Một gia nhân đích thực
Kêu ca mình bị thương tích hỏng chân. -
Vậy các vị hãy mời tôi chén rượu luôn
200. Tôi hạnh phúc, có Trời cao nhìn thấy!
Khi làm cho ông chủ đầu tiên ấy,
Là bá tước Peremetiep nổi danh,
Tôi là nô lệ được yêu thương.
Vợ tôi được nhà chủ thương không kém,
Còn con gái tôi cùng tiểu thư bá tước
Được theo học tiếng Pháp rất nghiêm
Và học nhiều ngoại ngữ khác thêm,
Cháu được phép ngồi, không phải đứng
Mỗi khi có mặt phu nhân bá tước
210. Ôi, thật đau quá, cha mẹ ơi
(Và bắt đầu chà xát lòng bàn tay
Xoa lại xoa đi bên chân phải.)
Nhóm nông dân bật cười tất cả
“Có gì mà cười rú, hở đồ ngu, -
Nổi tung cơn giận dữ bất ngờ
Người gia nhân kêu to lên vậy. -
Tôi đang ốm, à mà tôi kể chưa đấy,
Về việc mà tôi xin ông chủ của tôi
Khi đứng dậy và khi nằm xuống thôi?
220. Tôi xin: “Để yên tôi, thưa ông chủ,
Bệnh của tôi là bệnh trứ danh, kì thú,
Nhờ bệnh này tôi thành quý tộc ngay!
Không phải vài bệnh vớ vẩn của anh này,
Không phải thoát vị, hay khàn giọng
Một thứ bệnh thật cao siêu, trang trọng
Chỉ hay gặp ở mấy nhóm người
Ở các nhân vật hàng đầu trong đế chế thôi
Tôi mắc bệnh này, thưa các vị,
Tên hay gọi là bệnh gout đích thị
230. Để một ai mắc phải bệnh này -
Thì sâm banh, hiệu Bucgônxkoie đây
Mác Tôkai, rồi hiệu Hungary đích thực
Phải uống khoảng ba mươi năm liên tục…
Khi đứng bưng bê trong tiệc ăn
Tại nhà bá tước Peremetiep chủ đáng kính luôn
Tôi có bốn mươi năm trong vai phục vụ,
Món ẩm thực của Pháp hàng đầu là nấm cục
Tôi đã liếm bao nhiêu đĩa ăn thừa,
Uống nốt bao nhiêu thứ rượu ngoại còn dư
240. Từ các cốc chủ nhà chưa uống hết…
Nào rót đi!”
                 - “Xin hãy rót!
Rượu của chúng tôi đúng rượu quê thôi,
Loại bình thường không phải ngoại rồi -
Chắc không hợp với môi ông mất!”