咏水仙花

質白神清蘊裡黃,
蕭蕭獨立水為鄉。
人間慢自誇金屋,
仙子原來號玉堂。
蓮燭夜深寒見影,
蘭臺春曉淡移鄉。
隔林何事爭紅紫,
曾與東君結素芳。

 

Vịnh thuỷ tiên hoa

Chất bạch thần thanh uẩn lý hoàng,
Tiêu tiêu độc lập thuỷ vi hương.
Nhân gian mạn tự khoa kim ốc,
Tiên tử nguyên lai hiệu ngọc đường.
Liên chúc dạ thâm hàn kiến ảnh,
Lan đài xuân hiểu đạm di hương.
Cách lâm hà sự tranh hồng tử,
Tằng dữ đông quân kết Tố Phương.

 

Dịch nghĩa

Cái chất thì trắng, cái thần thì trong, giữa lại ngậm vàng,
Ong óng đứng một mình, lấy nước làm làng.
Người đời thường (tự cho là đẹp) tự khoe khoang là nhà vàng không?
Chớ người tiên này thì nguyên hiệu là “nhà ngọc” đấy.
Đêm khuya trời lạnh lẽo là dường nào, thế mà soi đuốc sen lên thì thấy bóng hoa thuỷ tiên ta vẫn đó.
Ngày xuân mới rạng, đã thoang thoảng đưa hương tới đàn lan.
Ở trong rừng sâu (ai đâu biết đến) việc gì mà cũng tranh hồng tranh tía (với trăm hoa)
(Chỉ vì) đã trót cùng chúa xuân nguyền chữ “vốn thơm” với nhau


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Chất trắng thần trong, giữa ngậm vàng,
Tánh riêng, riêng lấy nước làm làng.
“Nhà vàng” miệng thế ai khoe khoác,
“Bệ ngọc” người tiên hiện rõ ràng.
Đêm tuyết, đuốc loè, xa thấy bóng,
Đài lan, xuân rạng thỏng đưa hương.
Việc gì cách núi đua hồng tía,
Thơm sạch vì xuân nghĩa cũ càng.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên trong vàng cánh hoa sắc trắng
Nước là quê ưa đứng một mình
Người đời khen tặng nhà vàng
Còn tiên tử vốn ngọc đường gọi tên
Trong ánh đuốc ao sen có bóng
Bên đài lan cũng thoảng hương thơm
Cớ chi tranh tía tranh hồng
Đã từng kết với gió đông hương rồi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chất trắng trong thần giữa ngậm vàng,
Một mình lấy nước đứng làm làng.
Nhà vàng đời tặng thường khen đẹp,
Điện ngọc người tiên hiệu rõ ràng.
Đêm lạnh đuốc soi còn thấy bóng.
Rạng xuân hương thoảng tới đàn lan.
Trong rừng sâu vạn hồng nghìn tía,
Cùng chúa xuân “vốn thơm" trót mang.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời