Tuyên Quang, Hoàng Hoá cũng thì vua, Nắng cực cho nên phải mất mùa. Lại đứng đầu bờ xin xỏ chị, Chị nỡ lòng nào chị chẳng cho.
Ở Tuyên Quang có một cô gái đẹp nhưng rất chanh chua. Nghe tiếng, ông Quỳnh mò đến tận Tuyên Quang. Lúc ấy vào mùa gặt, ông giả làm học trò nghèo đến xin lúa. Cô ả bắt ông làm một bài thơ xem có phải học trò không. Ông làm ngay bài thơ trên tặng cô ả. Xem thơ, cô ả thẹn đỏ cả mặt và từ đấy hết chanh chua.