Này lời giáo thụ gửi về quê,
Nhắn nhủ bà bây nhớ ngứa nghề.
Cõi Bắc, anh mang thằng củ lẳng,
Miền Nam, em giữ cái trai he.
Hẳn còn vướng vít như hang thỏ,
Hay đã to ho quá lỗ trê?
Bấm đít bấm trôn mà chịu vậy,
Một hai tháng nữa đợi anh về.


Trạng Quỳnh có một người bạn làm giáo thụ xa nhà ở Bắc Ninh, lâu ngày chưa gặp vợ. Một ông giáo thụ viết thư sai người đem về quê cho vợ. Trạng Quỳnh nhân gặp, liền đánh lừa người nọ mà lén đổi bài này.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]