Khen ai đẽo đá tạc nên mày,
Khéo đứng ru mà đứng mãi đây.
Trên cổ đếm đeo dăm chuỗi hạt,
Dưới chân đứng chéo một đôi giày.
Ấy đã phất cờ trêu ghẹo tiểu,
Hay là bốc gạo thử thanh thầy.
Có ngứa gần đây nhiều gốc dứa,
Phô phang chi ở đám quân này.


Tương truyền rằng trong miền ông Quỳnh ở, có một pho tượng đàn bà khoả thân gọi là tượng bà Banh, miệng chúm chím cười, tay chỉ xuống hạ bộ như có ý khoe khoang với khách qua đường. Pho tượng này nổi tiếng là thiêng. Những kẻ qua lại, người nào trông thấy sự phô trương trắng trợn ấy mà vô ý bật cười, thì khi về nhà thế nào cũng sinh ra đau ốm. Thấy thế, trạng Quỳnh lấy làm nghịch mắt lắm. Một hôm, ông lấy bút đề bài thơ trên đây vào bụng pho tượng. Khi thơ đề xong, thì ở pho tượng mồ hôi toát ra như tắm. Từ đấy pho tượng hết thiêng.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]