Thôi nào gió, có chi đâu diệu vợi
Mây mùa thu còn mơ mướt sắc hồng
Hoa cúc nở cát lầm hoa vẫn nở
Đất theo mùa quặn thắt giấc chờ trông

Thôi nào mưa, chưa biết kịp mưa không
Mây thiên di qua trời nào hoá kiếp
Đá nhọc khát ôm mùa cây hao khuyết
Tiếng chim lành ai oán hót mòn trưa

Thôi nào nắng, trắng mùa ta ngóng đợi
Lối mòn xưa còn lắm nẻo hoang vu
Ta rong ruổi suốt một thời trai trẻ
Mây rủ lòng trong trẻo trước mùa thu

Thôi nào sương, thương lấy ngày đông lạnh
Lọt qua tay khói sóng đã xa rồi
Nào ai đếm những gì không trở lại
Nhìn suốt trời vẫn chỉ thấy mây thôi


Nguồn: Ngọc Bái, Trong trẻo trước mùa thu (thơ), NXB Văn học, 2004