Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2009 19:03

Núi vừa mở ra trước mặt, núi vội khép sau lưng, mây với núi thách nhau lên cao mãi

Anh cách xa em mỗi giờ mười hai cây số, mười hai cột thời gian, ô tô gập ghềnh cheo leo trắc trở để cao ngang trùng điệp núi non.

Anh đã vượt cổng trời rồi lại vượt cổng trời để kịp gặp tuyết rơi trắng lạnh. Lạnh mới gọi là lạnh rứt thịt rứt da, mùa đông mới gọi là mùa đông, chim trốn biệt không tìm đâu ra tiếng hót.

Anh đã vượt cổng trời mà Thánh Gióng xưa chưa tới. Giặc giã còn mà Gióng đã bay về huyền thoại. Còn anh, trần gian với đồng đội, trần gian với khẩu súng, trần gian yêu em, trần gian thuơng nước và đánh giặc. Anh ở miền giá buốt, em ở quê nhà chắc gì đã ấm hơn, gió bấc hanh heo làm sao nuôi cây mạ.

Anh đã qua Mã Pì Lèng một bên vực thẳm, một bên vai núi vắt vẻo, con đường nghiêng ngả vết xe lăn, vòng cua ngoặt bao nhiêu người nín thở. Thêm một lần chính mình thử thách mình, chính mình hiểu mình lần nữa.

Em càng xa lắc xa lơ. Sông Nho Quế mộng mơ và bí hiểm. Cầu Tràng Hương nghiêng cả núi lẫn trời, những đêm trăng tiếng khèn chen vó ngựa.

Không giống bất cứ nơi nào, đó là Mèo Vạc. Chỉ Mèo Vạc không thể khác không thể lẫn, rượu mật ong sóng sánh. Hoa bạc hà tặng vật của thiên nhiên. Anh muốn ngắt một bông hoa dại ép vào thư cho em.

Hoa dại thơm lặng lẽ.

Nhà Hmông như những tổ chim khuất mờ lưng núi ruộng bậc thang. Gầy guộc bậc thang. Đất không hiếm hoi, chỉ hiếm đất bằng giành dụm mùa màng nuôi mình nuôi bạn.

Ngô còn ngủ trong hốc đá, xập xoè ô xuống chợ, người trên lưng ngựa, hàng trên lưng ngựa, rượu cũng trên lưng ngựa, chợ tan về, trời đất ngất ngưởng say.

Anhh đã đến cùng Mèo Vạc đốt lên ngọn lửa, thuở Trường Sơn chỉ hình dung một Mèo Vạc chót vót đầu Tổ quốc, chắc gì đã có một lần đến được, cùng vui buồn, cùng lo toan, nhìn mặt núi, nhìn mặt nhau thương cảm.

Chính là ơn con đường hóc hiểm. Dẫu hóc hiểm vẫn cóm con đường nối liền nhau lại. Bếp lửa hồng bạn anh khi ấy tiếp củi thêm.

Không hiểu sao anh cứ nhớ về em.
28 tháng 12
Mèo Vạc

ngoài trời trắng một màu tuyết trắng.


1983

Nguồn: Trầm tĩnh cánh rừng (thơ), NXB Hội nhà văn, 1990