Sầu thu chưa dứt lại sầu xuân
Một gánh sầu treo nặng mấy cân
Mặt ủ ê hoa xâu thức ngọc
Má sùi sụt phấn ứa da ngân
Phòng tiêu riêng kẻ hơi dương tối
Điện quế dầu ai vẻ nguyệt ngần
Bối rối nỗi mình thêm bối rối
Tủi trăm chiều lại tiếc muôn phần


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004