43.75
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
11 bài trả lời: 11 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 21:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/02/2010 02:12

自嘆其一

生未成名身已衰,
蕭蕭白髮暮風吹。
性成鶴脛何容斷?
命等鴻毛不自知。
天地與人屯骨相,
春秋還汝老鬚眉。
斷蓬一片西風急,
畢竟飄零何處歸?

 

Tự thán kỳ 1

Sinh vị thành danh nhân dĩ suy,
Tiêu tiêu bạch phát mộ phong xuy.
Tính thành hạc hĩnh hà dung đoạn?
Mệnh đẳng hồng mao bất tự tri.
Thiên địa dữ nhân truân cốt tướng,
Xuân thu hoàn nhữ lão tu mi.
Đoạn bồng nhất phiến tây phong cấp,
Tất cánh phiêu linh hà xứ quy?

 

Dịch nghĩa

Chưa làm nên danh vọng gì, mình đã suy yếu,
Mái tóc cũng lốm đốm bạc, phất phơ trước ngọn gió chiều.
Tính ta vẫn không thay đổi, giống như chân chim hạc, có thể cắt ngắn được sao?
Mệnh ta thì nhẹ tựa lông hồng, mà nào ta có biết!
Trời đất phú cho anh bộ mày râu bạc trắng,
Mùa xuân, mùa thu qua đi lại khiến ta thêm nhiều râu tóc.
Thân nay như ngọn cỏ bồng lìa gốc, trước luồng gió tây thổi mạnh,
Không biết cuối cùng sẽ giạt đến chốn nào?



[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Danh phận chưa thành, thân yếu đau,
Bơ phờ tóc bạc gió may chiều.
Tính dài chân hạc đành khôn cắt,
Mệnh nhẹ lông hồng có biết đâu!
Trời đất bắt mang nghèo cốt tướng,
Tháng năm đem lại trắng mày râu.
Gió tây thổi mạnh bồng lìa gốc,
Xiêu bạt rồi đây biết chốn nào?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Rộc người đã thấy danh đâu
Bạc đầu gió muộn thổi nhàu tóc mai
Tính tình vẫn vậy xưa nay
Đời như chiếc lá nhẹ bay chốn nào
Đất trời cho cốt gian lao
Xuân thu trả lại mày râu bơ phờ
Gió tây bứt gốc cỏ khô
Lênh đênh quay lại bến bờ nào đây

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Sống chửa nên danh thân yếu rày
Bơ phờ tóc bạc gió chiều bay
Tính như chân hạc khôn đành cắt
Mệnh tựa lông hồng chẳng tự hay
Trời đất phú cho truân cốt tướng
Xuân thu bù lại bạc râu mày
Gió tây thổi ngọn bồng lìa gốc
Không biết về đâu phiêu dạt đây

tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tam

Gió chiều lộng thổi, tóc sương bay,
Danh vọng chưa thành, bịnh sớm thay!
Tính vốn tự trời đâu dễ đổi,
Mệnh không do ý biết sao đây!
Xuân thu mang lại mày râu trắng,
Trời đất trao cho thân xác gầy.
Gíó mạnh cỏ bồng bay cả gốc,
Cuối đời trôi giạt đến đâu rày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi ba mươi tấm thân sáu thước
Mắc tội đời bởi được thông minh
Văn chương nào đố kỵ mình
Đất trời lại ghét ghen lầm người sao
Thư kiếm dở, lao đao cùng quẩn
Xuân, thu qua thêm trắng mái đầu
Ước gì vào ẩn núi sâu
Tiếng thông reo giữa lưng trời nằm nghe.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đời chửa thành danh thân yếu rồi
Gió chiều xơ xác trắng đầu tôi
Vốn cao chân hạc làm sao cắt
Mệnh tựa lông hồng chẳng biết thôi
Tướng khổ trời ban cùng cốt cách
Râu mày năm tháng bạc như vôi
Cỏ bồng một mảnh tây phong dứt
Nào biết về đâu cứ giạt trôi.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Danh vọng chưa thành, thân đã hao,
Tóc xanh đốm bạc phất phơ bay.
Tính như chân hạc, khôn thu ngắn,
Mệnh mỏng như lông ai biết ngay?
Nhiều tóc nhiều râu trời đã phú,
Xuân thu qua lại bạc râu mày.
Gió Tây quật cỏ bồng lìa gốc,
Không biết thân này giạt chốn nao?

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Danh chưa thành thân đà xơ xác,
Ngọn gió chiều tóc bạc phất phơ.
Lẽ nào chân hạc đem cưa,
Mệnh kia ai biết lửng lơ lông hồng.
Bước gian truân nằm trong cốt tướng,
Kiếp râu mày vất vưởng xuân thu.
Lạnh lùng trận bấc thổi mau,
Một phen lìa gốc về đâu cỏ bồng.


Đông 1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Chưa thành danh vọng thân đau,
Đầu xanh phơ phất bạc màu tóc bay.
Tính tình không đổi xưa nay,
Tựa lông mệnh mỏng ai hay biết gì?
Tóc râu trời phú nhiều chi,
Xuân thu qua lại bạc đi râu mày.
Cỏ bồng ngã bởi gió Tây,
Cuối đời không biết thân này giạt đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Sống chửa thành danh đã yếu gầy.
Phơ phơ tóc bạc gió vờn lay.
Tính dài chân hạc sao mà cắt.
Mệnh giống lông hồng cũng chẳng hay.
Tướng mặt gian truân trời đất định.
Mày râu bạc trắng tháng năm bày.
Gió tây cuốn cỏ bồng bung rễ.
Chẳng biết nơi nào dạt tới đây?

15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối