Trải mấy tang thương núi chẳng già,
Trơ trơ đứng giữa lớp đồi ba.
Chỗ người đi đến cây cằn lại,
Khi nước lui rồi đá nẩy ra.
Mấy độ sương pha chồi cúc lão,
Nửa phần rêu bám chữ thơ nhoà.
Tìm đâu cho thấy Trương thăng phủ,
Văng vẳng bên trời tiếng hạc qua.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004