Nghĩ ngợi chi mà đứng mãi đây?
Chẳng cười, chẳng nói, điệu như ngây.
Ngẫm cơ thế sự vòng quay mãi,
Vì chữ chung tình mộng vẫn say.
Thân phận liễu bồ tờ giấy trắng,
Nếp nhà băng tuyết kiếp tu dầy.
Này trăng đáy nước, hoa trong kính,
Thưởng đến tinh thần đã mấy tay?


Đàm Mộng Hoàn là một cô đào trứ danh xóm Khâm Thiên, Hà Nội, hát giỏi, thơ hay, giọng tốt, người đẹp. Năm 1933, cô đứng đầu trong bốn cô hát khúc Nghinh loan và sau đều được ân thưởng ngân tiền. Người tới lui nhà hát cô hầu hết là các văn nhân, tài tử, tai mắt thời đó.

Chữ “vòng” ở câu 3 là nghĩa của chữ Hoàn là tên cô đào, đối với chữ “mộng” ở câu dưới là tên của tác giả, có thể là dụng ý của ông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]