Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Tiếng ngọc[1] từ vâng trước bệ hoa,
Ngóng tai đồng vọng thuở thi ca.
Đường mây[2] vó ký[3] lần lần trải,
Ải tuyết cờ mao thức thức pha.
Há một cung tên lồng chí trẻ[4],
Bội mười vàng sắt đúc gan già[5].
Hổ mình vả thiếu tài chuyên đối,
Dịch lộ ba ngàn dám ngại xa[6].


Đây là bài thơ Nguyễn Biểu hoạ lại bài Tiễn Nguyễn Biểu đi xứ của vua Trần Trùng Quang.

Chú thích:
[1]
Lời vua dạy bảo trước khi đi sứ.
[2]
Đường đi sứ. Trong Chinh phụ ngâm có câu “Sứ trời sớm giục đường mây” cũng có ý nghĩa như thế.
[3]
Tức vó ngựa ký, loài ngựa dùng để kéo xe nặng nhọc. Có bản chép là “gió ký”, có lẽ nhầm.
[4]
Lúc trẻ đã mang dòng máu anh hùng.
[5]
Càng về già thì ý chí càng vững, gan càng bền.
[6]
Chứ không ngần ngại đường đi sứ xa xôi khó nhọc, nguy hiểm.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]