
論詩其二十七
百年才覺古風回,
元祐諸人次第來。
諱學金陵猶有說,
竟將何罪廢歐梅?
Luận thi kỳ 27
Bách niên tài giác cổ phong hồi,
Nguyên Hữu chư nhân thứ đệ lai.
Huý học do hữu thuyết,
Cánh tương hà tội phế ?
Dịch nghĩa
Sau một trăm năm lại thấy phong cách thơ cũ trở lại,
Những người tài năng năm Nguyên Hữu lần lượt xuất hiện.
Người đời kiêng kị Vương An Thạch còn có lý do,
Nhưng Âu Dương Tu, Mai Nghiêu Thần có tội gì mà lại bỏ hoài?
論詩其二十七
Luận thi kỳ 27
Luận thơ kỳ 27
百年才覺古風回,
Bách niên tài giác cổ phong hồi,
Sau một trăm năm lại thấy phong cách thơ cũ trở lại,
元祐諸人次第來。
Nguyên Hữu chư nhân thứ đệ lai.
Những người tài năng năm Nguyên Hữu lần lượt xuất hiện.
諱學金陵猶有說,
Huý học Kim Lăng do hữu thuyết,
Người đời kiêng kị Vương An Thạch còn có lý do,
竟將何罪廢歐梅?
Cánh tương hà tội phế Âu, Mai?
Nhưng Âu Dương Tu, Mai Nghiêu Thần có tội gì mà lại bỏ hoài?
Bài này luận về sự phát triển của thơ đời Tống. Khoảng 100 năm từ đời Tống Thái Tổ tới Nhân Tông (960-1063), khuynh hướng trên văn đàn chủ yếu tiếp nối phong cách đời Vãn Đường, nội dung đạm bạc, văn phong hoa mỹ. Tây Côn thi phái phỏng theo thơ
Lý Thương Ẩn 李商隱 nhưng lại khiếm khuyết, chỉ chú trọng mô phỏng về âm luật, từ ngữ tinh xảo, dùng nhiều điển cố để biểu hiện tài học. Sau đó, Âu Dương Tu 歐陽修,
Mai Nghiêu Thần 梅堯臣,
Tô Thuấn Khâm 蘇舜欽 tiếp nối lý luận của
Hàn Dũ 韓愈 và
Liễu Tông Nguyên 柳宗元 đời Trung Đường, đề cao tính hiện thực. Tuy nhiên, từ sau
Tô Thức 蘇軾 và
Hoàng Đình Kiên 黃庭堅, Giang Tây thi phái lại không trú trọng nội dung tư tưởng mà cầu vào sự quái hiểm, không tiếp tục phong cách của Âu, Mai.
Nguyên Hữu chư nhân chỉ Tô Thức 蘇軾, Hoàng Đình Kiên 黃庭堅,
Trần Sư Đạo 陳師道, đều sống vào khoảng năm Nguyên Hữu (1086-1094) đời Tống Triết Tông.
Chú thích: