Ngươi chẳng thấy:
Mây ngoài Ngũ Lĩnh nhởn chơi,
Ngang đọc trời cao chẳng lúc ngơi.
Lại chẳng thấy:
Dòng sông Minh nước mãi trôi,
Chảy về đông qua những núi đồi.
Mây nước vô tâm mà lực khoẻ,
Cứ chảy vòng quanh không lúc nghỉ.
Tâm lực ấy há không tương quan?
Lẽ ấy tự nhiên ai biết nhỉ?
Chẳng ước mây cao vượt tầng không,
Chẳng mong nước sâu đổ biển đông.
Không phải cao sâu tuỳ nơi đến,
Chẳng làm mà nên bởi hoá công.
Bề tôi rong ruổi như lẽ ấy,
Chạy vạy khắp nơi việc thường thấy.
Chuyện công cán theo lẽ tự nhiên,
Mong đạt ước mong, khôn trốn chạy.
Xem ra “cái được” chẳng mấy khó khăn,
“Được” là suốt ngày ta thanh nhàn.
Thoả xem phong cảnh, một vò rượu,
Ngủ dậy ngâm thơ vẫn có ăn.
Đến được Yên Kinh, đường phía trước,
Bấm ngón tay mới chỉ cất bước.
Mây xanh muôn dặm, đắc ý nhiều,
Từ chín từng trời, mưa tưới trước.
Lòng trung như nước, muốn giãi bày,
Làm theo ý ta, tỏ lòng này.
Ngươi chẳng thấy:
Quách Phần Dương giữ lòng trung tín,
Thân đi khắp cõi, ai làm đây?

tửu tận tình do tại