Bình luận nhanh 3

Thủy Tiên10/04/2023 18:28
Mình có thắc mắc ạ. Sao mình tra từ điển thì chữ 復 trong câu "山重水復疑無路" có âm đọc là /tận, tẫn/. Còn ở đây phiên âm là "phúc" ?
Chi Nguyen26/02/2021 16:37
Chớ cười rượu nhạt nhà nông. Lợn gà đãi khách, mời không thiếu gì. Giêng hai hoa liễu vào thì. Men theo đường nhỏ, lối đi quanh làng. Non sông gấm vóc rỡ ràng. Trống dong cờ mở, hội làng vào xuân. Cổ phong…
Nguyễn Quê27/03/2020 10:59
Rượu đục đừng cười tết của nông Đặng mùa giữ khách lợn gà ngon Non dày, suối nấp ngờ đâu lối Liễu rậm , Hoa bày hiện mỗi thôn Trống địch rình rang xuân lễ tới Mũ xiêm giản dị tục xưa còn Giờ Trăng sáng đến nhàn chân dạo Gõ cửa dân làng chống gậy rong

遊山西村

莫笑農家臘酒渾,
豐年留客足雞豚。
山重水復疑無路,
柳暗花明又一村。
簫鼓追隨春社近,
衣冠簡樸古風存。
從今若許閑乘月,
拄杖無時夜叩門。

 

Du Sơn Tây thôn

Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,
Phong niên lưu khách túc kê đồn.
Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,
Y quan giản phác cổ phong tồn.
Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,
Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.

 

Dịch nghĩa

Chớ cười rượu tháng chạp của nhà nông còn đục,
Năm được mùa, giữ khách lại bằng gà và thịt lợn ê hề.
Núi non trùng điệp, sông suối quanh co, ngỡ rằng không còn đường nữa,
Qua nơi liễu rậm hoa tươi, lại hiện ra một thôn làng.
Tiếng tiêu tiếng trống nối nhau, báo ngày xuân xã đã gần,
Áo mũ giản dị, phong tục chất phác từ xưa vẫn còn được giữ.
Từ nay, nếu dân làng cho phép ta lúc nhàn theo ánh trăng đến chơi,
Ta sẽ chống gậy, không kể lúc nào, đêm khuya cũng có thể đến gõ cửa.


Bài thơ được Lục Du sáng tác vào đầu xuân năm Càn Đạo thứ 3 (1167), khi ông đang sống nhàn cư tại quê nhà Sơn Âm, nay thuộc Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Trước đó, vì tích cực ủng hộ chủ trương bắc phạt chống Kim của Trương Tuấn, ông bị phái chủ hoà trong triều bài xích và bãi chức vào năm 1166. Trở về quê trong hoàn cảnh chính trị thất ý, Lục Du tìm được sự an ủi nơi cảnh sắc và đời sống bình dị của nông thôn.

Bài thơ ghi lại một chuyến đi thăm thôn Sơn Tây, một làng quê nằm gần nơi ở của nhà thơ bên hồ Giám. Mở đầu là cảnh người dân đem rượu mới và thức ăn thịnh soạn khoản đãi khách. Rượu tuy còn đục nhưng tấm lòng của chủ nhà lại chân thành, nồng hậu. Tiếp đó, nhà thơ đưa người đọc theo con đường quanh co giữa núi non và sông suối: tưởng như đã đến chỗ cùng đường, bỗng sau những hàng liễu rậm và khóm hoa tươi lại hiện ra một thôn xóm. Hai câu luận chuyển từ phong cảnh sang phong tục. Tiếng tiêu trống báo hiệu ngày xuân xã sắp đến, cách ăn mặc mộc mạc của dân làng cho thấy những phong tục cổ truyền vẫn được gìn giữ. Trước cảnh vật tươi đẹp, tình người chân chất và sinh hoạt cộng đồng đầm ấm, nhà thơ lưu luyến đến mức hẹn rằng sau này sẽ còn chống gậy, theo ánh trăng trở lại gõ cửa dân làng.

Bài thơ thể hiện tình yêu của Lục Du đối với phong cảnh, con người và phong tục làng quê. Đằng sau niềm vui trong chuyến du ngoạn còn có sự chuyển biến trong tâm trạng của một người vừa gặp thất bại trên đường đời: từ cảnh ngỡ như không còn lối đi đến sự xuất hiện bất ngờ của một thôn xóm tươi sáng. Vì thế, câu “Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” về sau thường được dùng để nói rằng ngay trong hoàn cảnh tưởng như bế tắc vẫn có thể xuất hiện một con đường hoặc một triển vọng mới. Về nghệ thuật, nhà thơ kết hợp cảnh sắc, con người và phong tục để tạo nên một bức tranh làng quê Giang Nam vừa tươi sáng vừa đậm tình người. Các cặp câu giữa đối chỉnh, hình ảnh giàu sức gợi. Đặc biệt, sự tương phản giữa “nghi vô lộ” và “hựu nhất thôn” khiến cảnh vật đột ngột mở ra, đồng thời đem đến cho câu thơ một ý nghĩa triết lý vượt ra ngoài câu chuyện du ngoạn.

Sơn Tây là một thôn làng ở gần quê nhà Sơn Âm của Lục Du, thuộc vùng Thiệu Hưng, Chiết Giang ngày nay.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Như Quy

Chớ cười rượu đục của nhà nông,
Mùa được, lợn gà đãi khách mừng.
Trùng điệp núi sông ngờ hết lối,
Âm u hoa liễu lại một thôn.
Trống tiêu giục giã xuân vui tới,
Trang phục giản đơn tục cũ còn.
Nếu được vui nhàn như bóng nguyệt,
Đương đêm chống gậy tới đầu thôn.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Đừng tưởng nhà nông rượu chạp xoàng,
Được mùa đãi khách lợn gà sang.
Núi trùm khe bọc ngờ không lối,
Liễu rậm hoa thưa lại có làng.
Cúng tế uy nghi kèn trống rộn,
Thói lề chất phác áo khăn thường.
Từ nay ví gặp đêm trăng rỗi,
Chống gậy sang chơi gõ cửa vang.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
84.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đừng chê rượu đục của nông gia,
Năm khá khách lưu đủ lợn gà.
Sông khuất núi trùng ngờ tắt lối,
Liễu xanh hoa thắm lại thôn xa!
Trống tiêu rộn rã hội làng đó,
Khăn áo đơn sơ lề cũ mà!
Nếu gặp trăng thanh nay rảnh rỗi,
Đêm nương gậy gõ cửa chơi nhà!


34.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Đừng chê rượu đế nhà nông
Lợn gà đủ đãi khách (năm được mùa)
Núi sông ngỡ chẳng đường vô
Qua hàng liễu thấy ruộng hoa, có làng
Hội xuân chiêng trống rộn ràng
Nếp xưa cốt giữ, áo khăn xá gì
Đêm trăng rảnh rỗi có khi
Thăm nhau chống gậy rảo đi khắp làng


tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Rượu chạp nhà nông đục vẫn ngon
Được mùa thết khách lợn gà non
Non chồng nước nổi ngờ không lối
Liễu rậm hoa tươi lại một thôn
Sáo trống rập rình xuân xã tới
Mũ xiêm mộc mạc tục xưa còn
Từ nay có thể đêm trăng sáng
Chống gậy nhà dân gõ cửa luôn


tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Le Huu

Thiệt thà rượu mới nhà nông
Được mùa lợn béo gà rông thiếu gì
Núi non khuất nẻo đường đi
Chợt loè hoa thắm xanh rì liễu thôn
Tế xuân sáo giục trống dồn
Áo xiêm mộc mạc đời còn nếp xưa
Rày mai trăng sáng mấy mùa
Tay vin gậy trúc tới nhà đầu thôn


13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đừng chê rượu đục quê mừng tết
Mùa thạnh gà heo đãi khách dồn
Sông núi điệp trùng che lối cỏ
Liễu hoa mờ tỏ khuất làng thôn
Trống tiêu nhộn nhịp xuân chào đón
Áo lễ trang nghiêm lệ bảo tồn
Nhất định đêm trăng nào rảnh rỗi
Nửa đêm gõ cửa gậy không chồn


Đất Văn Lang
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đừng chê rượu tết miền quê đục
Mùa thạnh heo gà đãi thoả thuê
Trùng điệp sơn khê mờ lối cỏ
Tỏ mờ hoa liễu hiện làng quê
Trống tiêu lễ rước xuân dòn dã
Cổ lễ ngày xưa áo chỉnh tề
Tự hứa đêm trăng nào rỗi việc
Nửa đêm gõ gậy quyết không về


Đất Văn Lang
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Hạ

Quê nghèo chớ vội khinh rượu nhạt
Bội mùa gà lợn đãi khách sang
Ai hay núi rộng khe ngăn lối
Liễu rậm hoa đơm lại có làng.

Ngày Tuất, lập xuân, reo trống nhạc
Nếp xưa áo cũ tế đất trời
Rảnh tay đêm xuống ngồi thưởng nguyệt
Chống gậy sang nhà bạn hữu chơi.


34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đừng chê rượu chạp nông gia
Được mùa đãi khách lợn gà thiếu đâu
Đường đi khe thẳm non sâu
Hoa tươi liễu rậm kề sau xóm làng
Tế xuân trống sáo rền vang
Nếp xưa còn giữ áo quần đơn sơ
Từ nay trong lúc vẩn vơ
Trăng thanh chống gậy sang nhà dân chơi


35.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối