Muộn màng thu nở một cành hoa.
Còn một chiều nay hoa với ta.
Muốn tặng người yêu, không nỡ hái;
Bóng vàng như đã rụng non xa...


Lời bình của tác giả trong một bức thư gửi Hoài Thanh: “Tất cả tình tứ của tôi đối với thu đều ngưng đọng lại ở bốn câu đó. Với người yêu, ai có tiếc gì, người ta có thể ném cả kho tàng châu ngọc như không! Thế mà một cành hoa thu muộn tôi không nỡ... Anh để ý chỗ không liên lạc giữa hai câu 3, 4.”

Nguồn:
1. Những bông hoa quý, NXB Hội Nhà Văn, 1998.
2. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam (1932-1941), NXB Văn học, 2007