Bình luận nhanh 7

Tôn Thất Minh Đạt05/04/2025 06:26
PHÍA BẮC NÚI THANH LA Ánh tà dương khuất bóng núi xanh Tìm đến thăm sư ẩn nhà tranh Lá rụng đầy sân, người đâu khuất Đường mấy tầng mây lạnh uốn quanh Đầu đêm một mình gõ khánh kêu Nhàn tựa người bên…
Tôn Thất Minh Đạt01/06/2024 09:50
Mặt trời đã lặn núi tây Dạo chân đến hỏi sư thầy lều tranh: “Thưa sư, lá rụng, người đâu? Mây kia lạnh thế, trời cao mấy tầng?” Sư ngồi gõ khánh dưới trăng Tựa cây nhàn nhã nói rằng người ơi: “Thế gian…
Chi Nguyen15/08/2023 15:02
Nắng tà, đã tắt mé Tây. Mái tranh gặng hỏi, sư Thầy náu thân?. Người đâu, lá rụng ngoài sân. Quanh co mấy lối, hàn vân xuống dần. Tiếng chuông, canh vắng khuất lần. Việc đời thế sự, bụi trần đa mang. Dây…
Nguyễn Quê29/09/2020 21:02
Non tây Ác đã khuất dung hình Mái cỏ thăm sư sống mỗi mình Quạnh quẽ Tăng đâu? ....dày lá rụng Gập ghềnh lối vắng lạnh mây in Vịn cây nhàn bước quên ưu lự Dộng khánh mong xua nỗi lẻ tình Thế giới người…
Tu Nguyen16/07/2020 05:50
Nắng chiều khuất phía tây sau núi Tới lều thăm sư cuối rừng sâu Lá rơi rụng, người thấy đâu Đường xa mây lạnh vương sầu giăng giăng Một mình gõ khánh vang trong tối Níu dây mây hưởng cõi an nhàn Ở trong…
Tu Nguyen25/05/2020 12:53
Khuất nẻo núi tây rồi Sư đơn nhà cỏ côi Lá rơi người đâu thấy Mây lạnh giăng đầy trời Khánh đá đêm khuya gõ Gậy mây chống thảnh thơi Thế gian cát bụi tại Yêu ghét như ai thôi
Tu Nguyen22/05/2020 10:19
Núi tây khuất nẻo rồi Nhà cỏ sư đơn côi Người vắng thấy toàn lá Lối đi mây đầy trời Khánh đêm gõ thay gọi Nhàn níu dây leo chơi Cát bụi thế gian tại Ghét yêu như vậy thôi

北青蘿

殘陽西入崦,
茅屋訪孤僧。
落葉人何在,
寒雲路幾層。
獨敲初夜磬,
閑倚一枝藤。
世界微塵裡,
吾寧愛與憎。

 

Bắc Thanh La

Tàn dương tây nhập yểm,
Mao ốc phỏng cô tăng.
Lạc diệp nhân hà tại,
Hàn vân lộ kỷ tằng.
Độc xao sơ dạ khánh,
Nhàn ỷ nhất chi đằng.
Thế giới vi trần lý,
Ngô ninh ái dữ tăng.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời lặn về núi phía tây
Đến lều cỏ thăm nhà sư ở một mình
Lá rụng, không biết người ở đâu
Mây lạnh, đường lên khúc khuỷu mấy tầng
Một mình gõ khánh trong đêm
Nhàn nhã tựa vào một nhành dây leo
Thế gian (như) là hạt bụi nhỏ
Ta bận tâm làm gì chuyện yêu ghét


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Như Quy

Bóng mặt trời khuất núi,
Thăm sư, tới mái tranh.
Lá rụng người đâu tá,
Mây mờ nẻo bấp bênh.
Một mình đêm gõ khánh,
Dây buông tựa một nhành.
Thế gian như hạt bụi,
Yêu ghét chi nhọc mình.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nắng chiều chìm núi cổ,
Chùa cỏ hỏi tăng nhân.
Lá rụng người đâu vắng,
Mây côi nẻo mấy tầng.
Khánh khuya riêng động tiếng,
Bìm lẻ rảnh kề thân.
Hạt bụi mang trời đất,
Thương chăng, ghét bỏ chăng?


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mặt trời lặn phía tây
Lều cỏ thăm sư đây
Lá rụng, người đi vắng
Đường lạnh mấy tầng mây.
Đêm đơn tiếng khánh vọng
Nhàn tựa một nhành dây.
Thế gian như bụi hạt
Thương ghét mặc lòng này.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trời lặn núi Yểm đàng tây,
Thăm tăng, lều cỏ ở đây một mình.
Người đâu, lá rụng lặng thinh,
Ngồi đâu, gõ khánh một mình trong đêm.
Mây lạnh khúc khuỷu tầng lên.
Dây leo một nhánh tựa bên thư nhàn.
Bụi đầy đây đấy thế gian,
Bận tâm gì kệ luận bàn ghét yêu!


25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Núi tây đã khuất nắng tà,
Chùa tranh tìm viêng sư già ẩn đây.
Người đâu chỉ lá rơi đầy,
Đường non lạnh phủ, tầng mây gập ghềnh.
Một mình gõ khánh trong đêm,
Nhàn vin dây nhỏ kề bên chỗ ngồi.
Thế gian như hạt bụi rơi,
Ghét yêu cũng mặc,ở đời cần chi.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nắng tà tây núi Yểm,
Nhà cỏ thăm sư ông.
Rụng lá người đâu vắng,
Lạnh mây đường mấy vòng.
Cô đơn gõ khánh tối,
Nhàn hạ vịn dây thòng.
Nhân thế bụi vần vũ,
Ghét yêu há bận lòng.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Bóng tà ngả non tây,
Nhà cỏ đến thăm thầy.
Lá rụng người đâu thấy,
Mây thu lối bủa vây.
Đầu hôm vang tiếng khánh,
Nhàn đứng dựa thân mây.
Thế giới trong mảy bụi,
Ghét yêu rũ sạch bay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Tà dương nhập non Yêm,
Tìm sư nơi lều cỏ.
Lá rơi, người đâu tá,
Đường mây lạnh mấy tầng.
Chuông đầu hôm lẻ ngân,
Tựa gậy nghẹ nhàn rỗi.
Hạt bụi là thế giới,
Há còn yêu ghét chăng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Bóng chiều lặn xuống núi tây
Nhà tranh đến hỏi thăm thầy cô tăng
Người đâu lá rụng khắp rừng
Mây che lạnh lẽo mấy tầng đường đi
Một mình đập khánh đêm khuya
Thẩn thơ đứng tựa gần kề dây leo
Ở trong trần thế bọt bèo
Ta đành cứ chịu ghét yêu cho rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tây Yểm vầng dương lặn,
Thăm sư mái cỏ thường.
Lá rơi, đâu bóng bạn?
Mây lạnh, mấy thôi đường?
Gác khánh chiều lên gõ,
Gậy đằng lặng đứng nương.
Bụi hồng trong thế giới,
Chì bận ghét cùng thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối