Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dẹp yên tám cõi mới buông tay,
Lồ lộ Thai tinh[1] một đoá mây.
Tể tướng, bếp tàn, mai lạnh vạc[2],
Tướng quân doanh vắng, liễu[3] chau mày.
Phong lưu phú quý ba đời[4] thấy,
Sự nghiệp công danh bốn bể hay.
Thương ít tiếc nhiều khôn xiết chế[5],
Miếu đường hầu lấy cột nào thay?


Lê Du tức Lê Cảnh Du, cháu con bác của Lê Lợi, anh họ của vua Lê Thánh Tông. Dưới thời Lê Thánh Tông, Lê Du làm quan đến chức Nhập nội Đại hành khiển Môn hạ hành Tả Tư mã nạp ngôn. Có sách lại chép bài này là Viếng Lê Khôi, đại thần có nhiều công trạng, chết trên đường đánh Chiêm Thành trở về.

Chú thích:
[1]
Tam Thai, ba ngôi sao lớn, ví với các đại thần trong triều.
[2]
Vạc nấu canh bỏ lạnh, không còn quả mai (mơ) để điều hoà dậm lạt (ý nói Lê Khôi chết).
[3]
Tế Liễu (nguyên là tên đất, nơi Chu Á Phu đóng quân), đồng nghĩa cây liễu.
[4]
Lê Khôi làm quan dưới ba triều Lê Lợi, Lê Thái Tông và Thánh Tông.
[5]
Có thể hiểu là không chế ngự, ngăn được nỗi tiếc thương. Có tác giả giải thích rằng: “Tờ chế truy tặng trước Chiêu Trưng Vương cho Lê Khôi khó nói hết nỗi thương tiếc”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]