Đủng đỉnh đầu voi thế mặt rồng,
Non Lam che lại kín mây hồng.
Ngành nếu phải hơi sương rụng,
Gốc Liễu đâu còn trận gió rung.
Chín suối nghĩ chẳng gươm với ấn,
Trăm năm thương đó núi cùng sông.
Treo cờ đổi áo so nhau lại,
Hàng tướng Đông Quan có then không?


Lúc vua Lê Thái Tổ phải quân vây ngặt, hỏi các tướng rằng: có ai chịu thay chết như là việc Kỷ Tín thuở trước không? Ông Lai khảng khái xin vâng mạng. Vua Thái Tổ ngửa giời chúc nói rằng: “Ngày sau không đền công ấy thì xin điện hoá làm rừng, ấn hoá ra đồng, gươm hoá ra dao”. Ông Lai bèn lĩnh binh ngự lên đầu voi ra đánh, bị giặc bắt mà hại. Khi đã định thiên hạ rồi, tặng chức Thái uý, sai ông Nguyễn Trãi chép lấy nhời thề, đề hòm vàng, nghĩa là không quên cái công ấy vậy.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 11, tháng 5-1918