Từ khi Tự Đức lên ngôi,
Võ đường Thiệu Trị vỡ đôi năm liền.
Mong cho thiên hạ lòng thuyền,
Trong làng lại có chiếc thuyền đi qua.
Vỡ từ cửa ô Yên Hoa,
Nhật Tân, Quảng Bá vỡ ra Tây Hồ.
Thuỵ Phương trôi mất mả mồ,
Kẻ Vòng, kẻ Cót xôi đồ làm ăn.
Kẻ Trôi, kẻ Gối, kẻ Đăm,
Nước vào đến vách biết nằm nơi nao.
Giời làm cả huyện lao đao,
Ăn đói nhịn khát những đau ruột rà.
Mong cho nước xuống nước ra,
Để mà buôn bán gần xa trong đồng.
Để mà tính chuyện canh nông,
Mắt nhìn dòng nước mênh mông mong hoài.
Thòm thòm trống điểm canh hai,
Nửa đêm gà gáy mười hai tháng thừa.


Bài ca dao nói về sự kiện vỡ đê sông Hồng ở Yên Phụ năm 1847-1848.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002