Trần ai kia biết bởi vì đâu,
Dẫu tuổi xuân xanh cũng bạc đầu.
Đọng giọt huỳnh hoa tan giọt luỵ,
Lấp cung bạc mệnh trổi cung sầu.
Khôn hay lặn lội đo mồm cá,
Mà biết vuông tròn uốn lưỡi câu.
Ai đã có thương người phận bạc,
Liệu mà xin mở cửa cho nhau.


Khảo dị: Thơ vịnh Kiều (Nguyễn Văn Y, Lạc Việt xuất bản, Sài Gòn, 1973)
Thị Thúc Hoạn am

Trần ai kia biết bởi vì đâu,
Dẫu tuổi xuân xanh cũng bạc đầu.
Đọng giọt huỳnh hoa tan giọt luỵ,
Lấp cung bạc mạng nỗi cung sầu.
Khôn hay lặn mọc đo hàm cá,
Mà biết vuông tròn uống lưỡi câu.
Ai dẫu có thương rằng phận bạc,
Liệu mà xin mở cửa cho mau.
Nguồn:
1. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
2. Nguyễn Văn Y, Thơ vịnh Kiều, Lạc Việt xuất bản, Sài Gòn, 1973