Hỡi nường nường ơi!
Trâm gẫy gương tan;
Bèo trôi sóng phủ.

Đất khách giang hồ tủi phận, chúa xuân sao khéo vô tình;
Cơ trời dâu bể đa đoan, ông tơ cớ chi ghét bỏ.

Người đời đến thế thì thôi;
Tâm sự biết ai giãi tỏ.

Nhớ nàng xưa:
Sắc nước tư dung;
Hương trời phong độ.

Tuyết nhường da, mây thua tóc, so bề tài sắc phần hơn;
Hoa phong nhị, trăng tròn gương, vừa đều ca ngâm mùi đủ.

Lá thắm thâm nghiêm kín cổng, đoan trang ngọc nói hoa cười;
Xuân xanh xấp xỉ cập kê, êm đềm màn che trướng rủ.

Phong phỉ thói nhà băng tuyết, tường đông ong bướm mặc ai;
Phong lưu rất mực hồng quần, ngoài cửa yến anh hiếm có.

Hương lân vẫn nghe thơm nức, hội Đạp thanh âu hẳn nhân duyên;
Nước non cách mấy buồng đào, tuần đố lá mau thay giải cấu.

Rủ trướng đào còn treo giá ngọc, biết bao ơn trọng nghĩa dày;
Khoá phòng xuân còn đợi gió đông, những mong chốc thầm yêu trộm giấu.

Đòi lúc câu thơ nét vẽ, ngàn xưa âu Ban, Tạ tài tình;
Dầu khi lá thắm chỉ hồng, đôi lứa gẫm Thôi, Trương kỳ ngộ.

Đêm chén thề, ngày quạt ước, trăm năm tính cuộc buông tròn;
Lời vạn phúc, nỗi hàn huyên, hai mặt giáp nhìn tỏ rõ.

Kẻ thiên tài, người quốc sắc, tóc tơ một ước, quả mai ba bảy đương vừa;
Trai anh hùng, gái thuyền quyên, hương lửa ba sinh, dây nguyên một hai gắn bó.

Vừa đâu:
Bỗng thấy gia đồng;
Đưa tin Thúc phụ.

Nỗi nhà tang tóc, đất Liêu đành cách trở sơn khê;
Tủi phận bèo mây, nệm thuý chưa dựa kề kinh bố.

Uẩy thôi rồi:
Sá phận mưa chan;
Gặp cơn gió tố.

Nước non hãy còn mang nặng, trăm chiều riêng để tội cho hoa;
Tóc tơ chưa chút đền bồi, ba sinh quyết liều đem tấc cỏ.

Hỡi nường nường ơi!
Lưu lạc quê người;
Đoạn trường trong sổ.

Duyên hội ngộ mặt mơ tưởng mặt, vì ai rụng cải rơi kim;
Mảnh tương tư ngày nặng một ngày, não kẻ nằm mưa ăn gió.

Tủi phận trắng ngần trong giá, năm chờ tháng đợi, xa xôi ai có thấu tình chăng?
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, rầy ước mai ao, vẹn vẽ khôn đền chưng nghĩa hậu.

Nghĩ phong cảnh cũ, có cổ thụ, có sơn hồ, có bông bốn mùa có câu trăm thước, trước sau nào thấy bóng người;
Nhớ nguyện ước xưa, khi dựa gối, khi cúi đầu, khi vò chín khúc, khi chau đôi mày, sụt sùi vắn dài luỵ nhỏ.

Đàn còn đây, hương còn đó, giao loan đành tơ chắp mối kia;
Hương càng đượm, lửa càng nồng, khúc phụng nỡ phiếm rơi dây nọ.

Những ước loan chung phượng chạ, phu vinh phụ quý, muôn chung ngàn tứ cũng có nhau;
Hay đâu thuý rẽ uyên bay, tử biệt sinh ly, kim mã ngọc đường chờ ai đó.

Hỡi nường nường ơi!
Vật đồi sao dời;
Sương che tuyết ủ.

Đèn hạnh sớm khuya;
Bông đào mới cũ.

Tấm đá xem trong còn tạc, ai quạt sầu đắp thảm được cho vơi;
Khối tình mang xuống chưa tan, lời thề biền chỉ non thôi đã phụ.

Non Thuý Lĩnh mây bay phơi phới, nhìn chân mây thêm mỏi mắt xanh;
Sông Tiền Đường nước rợn xanh xanh, thấy mặt nước như hình má đỏ.

Muôn ngàn kể nguồn ân bể ái, thấy người thấy cảnh, khóc than khôn xiết sự tình;
Mười lăm năm liễu yếu đào thơ, càng nghĩ càng đau, buồn bã giận trong căn số.

Trong khuê các đau lòng tiếc kẻ, đốt lò hương một nén, dạ sầu cam lệ với tri âm;
Dưới toàn đài cách mặt khuất lời kính dâng chén cúc ba tuần, tình thương biết bao nhiêu đoạn khổ.


Bài do Lê Viết Lượng sao lục.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 92, tháng 2-1925