Đã ra nương dựa bóng cây cao,
Có nhẽ đưa chơn lại bước vào.
Mặt ấy hẳn không tơ ấy vướng,
Thân nầy đâu có nợ nầy sao.
Đã thừa nếm trải mùi cay đắng,
Còn thiếu chi mà phải ước ao.
Ơn ấy âu thì theo hải thượng,
Sống thừa chi để tiếng đời phao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]