Giữa đám núi cao trên Hồng Lĩnh
Lô xô và tha thướt bóng chiều
Lụp xụp trong thung lũng tiêu điều
Lạc loài một túp lều thanh tịnh

Nguyễn Du trước cửa đang ngâm vịnh
Bỗng hồn thơ bay bổng như diều
Cụ vừa đọc hết chuyện cô Kiều
Một gái thanh lâu đời Gia Tĩnh

Trên án thư dưới ngọn đèn dầu
Nguyễn Du ngồi mài thoi mực Tàu
Chữ thoăn thoắt phủ đầy giấy trắng

Rồi khi trời đông điểm ánh vàng
Tóc râu bạc xoá nhưng trán phẳng
Cụ thấy lòng khoan khoái nhẹ nhàng.


Bài thơ được làm năm 1933. Sách Phạm Huy Thông - Thơ (NXB Lao động, 2011) cho rằng đây là bài thơ sonnet đầu tiên của Việt Nam.

Nguồn: Thi nhân Việt Nam hiện đại, Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng, Xuân Thu tái bản, 2000