Chiều chiều ra đứng bờ gành,
Đón ông tơ mành hỏi chuyện căn duyên[1].
Dốc lòng chờ đợi thuyền quyên,
Năm canh thao thức không yên đêm nào.
Buồn riêng hỏi lại buồn hao,
Nằm trong thạch tín lẽ nào không thôi.


Chú thích:
[1]
Căn duyên: Theo Phật giáo, hai người gặp nhau được là do có duyên nợ từ kiếp trước, hay còn gọi là nhân duyên. Lấy bản tính làm nhân duyên, gọi là căn duyên. Còn lấy ngoại cảnh làm duyên gọi là trần duyên. Cũng có sách gọi căn duyên là tâm duyên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]