Ngồi buồn giả chước đi câu,
Cá ăn không giựt, mang sầu căn duyên[1].


Chú thích:
[1]
Căn duyên: Theo Phật giáo, hai người gặp nhau được là do có duyên nợ từ kiếp trước, hay còn gọi là nhân duyên. Lấy bản tính làm nhân duyên, gọi là căn duyên. Còn lấy ngoại cảnh làm duyên gọi là trần duyên. Cũng có sách gọi căn duyên là tâm duyên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]