Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chiều chiều mượn ngựa ông Đô,
Mượn kiệu chú lính đưa cô tôi về.
Cô về chẳng lẽ về không,
Ngựa ô đi trước, ngựa hồng theo sau.
Ngựa ô đi đến Quán Cau[1],
Ngựa hồng đủng đỉnh đi sau Gò Điều[2].


Khảo dị:
Em về chẳng lẽ về không,
Ngựa ô anh trước, ngựa hồng em sau.
Ngựa ô đi tới Quán Cau,
Ngựa hồng đủng đỉnh còn sau Gò Điều.
Chiều chiều ra dạng ngã ba,
Quần đen áo trắng nết na dịu dàng.
Dịu đàng thì có chồng quan
,
Ngựa ô đi trước, võng nàng theo sau.
Ngựa hồng đi tới Quán Cau,
Ngựa ô thủng thẳng đi sau chợ chiều.


Chú thích:
[1]
Quán Cau ( 13.270,109.251): Đèo Quán Cau ở ranh giới giữa hai huyện Tuy An và Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Xưa ở chân đèo này, dân các làng lân cận thường gánh cau tươi đến bán cho khách các nơi. Cảnh mua bán rất nhộn nhịp, nên có tên Quán Cau. Đèo dốc, đá lởm chởm, phụ nữ vai gánh cau nặng vượt đèo rất vất vả, nên rất sợ đèo này. Phía đông đèo Quán Cau là đầm Ô Loan, một thắng cảnh nổi tiếng.

Đèo Quán Cau
Hình: Đèo Quán Cau

[2]
Gò Điều: Tên một xóm thuộc ấp Bình Quang, thôn Phú Điềm, xã An Hoà, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên ngày nay. Giữa xóm có cây điều to lớn tán lá um tùm, trải bóng mát một vùng, khách qua lại thường dừng chân nghỉ mát. Về sau, khi làm đường cây điều bị chặt đi nhưng xóm vẫn được gọi là Gò Điều.


[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]