Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Ngó lên dốc Một, chùa Lầu,
Cảm thương người bạn buổi đầu thâm ân.
Kể từ qua lại mấy lần,
Nào ai khoả lấp sông Ngân, suối Vàng.
Gẫm trong kim cổ kỳ quan,
Bướm vô vườn liễu, bông hoa tàn vì ai?
Nhìn xem nguyệt xế non Đoài,
Bóng trăng mờ lợt không ai nương cùng.
Xưa rày nhân nghĩa bập bùng,
Xuống lên không đặng tỏ cùng anh hay.
Mưu kia, kế nọ ai bày,
Làm cho chàng thiếp mỗi ngày mỗi xa.


Dốc Một ở cách đèo Quán Cau[1] (quốc lộ 1, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về phía núi Đọ 3km, trên dốc có một chùa có gác chuông cao nên gọi là chùa Lầu. Nơi đây gắn liền với truyền thuyết của một đôi trai gái địa phương vì “môn đăng hộ đối” mà không lấy được nhau, nên bỏ nhà đi tu.

Chú thích:
[1]
Quán Cau ( 13.270,109.251): Đèo Quán Cau ở ranh giới giữa hai huyện Tuy An và Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Xưa ở chân đèo này, dân các làng lân cận thường gánh cau tươi đến bán cho khách các nơi. Cảnh mua bán rất nhộn nhịp, nên có tên Quán Cau. Đèo dốc, đá lởm chởm, phụ nữ vai gánh cau nặng vượt đèo rất vất vả, nên rất sợ đèo này. Phía đông đèo Quán Cau là đầm Ô Loan, một thắng cảnh nổi tiếng.

Đèo Quán Cau
Hình: Đèo Quán Cau



[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]