Có tiền xuống xóm Khâm Thiên[1],
Khao nhau chầu hát, sướng mê mẩn đời.
Đốc Sao[2], nhà ấy mà chơi,
Ả đào xinh đẹp, lại người hát hay.


Bài ca dao này nói về cô đầu và tệ nạn xã hội ở phố Khâm Thiên (Hà Nội) thời Pháp thuộc.


Chú thích:
[1]
Khâm Thiên ( 21.019,105.839): Khâm Thiên là tên một phố và cũng là tên một phường thuộc quận Đống Đa, Hà Nội ngày nay. Ở đầu phố bên dãy số lẻ có đặt một đài thiên văn của Khâm Thiên giám (hay Tư Thiên giám) chuyên theo rõi thời tiết, nghiên cứu khí tượng, đo đạc sự vận chuyển của trăng, sao mà làm ra lịch. Đài được lập từ thế kỷ 11, ở vị trí vào cuối ngõ chợ, chỗ gần làng Trung Phụng ngày nay. Vì vậy con phố này được gọi là phố Khâm Thiên. Thời Pháp thuộc, phố Khâm Thiên thuộc về địa phận huyện Hoàn Long, của tỉnh Hà Đông. Đến sau Cách mạng tháng Tám và sau ngày hoà bình lập lại phố Khâm Thiên mới sáp nhập vào nội thành Hà Nội.

Những năm đầu thế kỷ 20, khi mà các nhà hát ca trù hay còn gọi là hát ả đào, hát cô đầu ở phố Hàng Giấy bị đóng cửa vì lý do đảm bảo an ninh cho thành phố, các nhà hát ả đào ở ấp Thái Hà bị du côn quấy nhiễu mà tan rã, các cô đầu lại kéo nhau về Khâm Thiên thuê nhà để mở nhà hát. Vì thế Khâm Thiên còn được gọi là phố Cô đầu, phố Cầm ca. Từ 1930, Khâm Thiên không chỉ là những xóm cô đầu mà còn có những tiệm nhẩy và các sòng bạc nổi tiếng, một đoạn phố chỉ dài dưới 800m mà có tới 40 nhà hát với trên 200 con hát và 5 tiệm nhẩy đầm, khách đến là các ông tổng lý, lái buôn, lái xe ở các tỉnh về. Đến 1935, khách đến Khâm Thiên chỉ còn là những khách sang, đó là các nhà văn, nhà báo, các văn nghệ sỹ, trí thức và tầng lớp công chức của các công sở, trong đó có Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Phùng Bảo Thạch, Vũ Đình Chi, Nguyễn Triệu Luật, Lưu Văn Phụng, Vũ Liên, Ngô Tất Tố, Phạm Quỳnh, Nguyễn Xuân Khoát, Ngô Linh Ngọc, Nguyễn Văn Thương, Vũ Hoàng Chương,Trần Huyền Trân. Những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, việc đi nghe hát cô đầu là một thú vui không thể thiếu của đấng mày râu Hà Thành. Do đó, phố Khâm Thiên cũng có thể được coi là một cái nôi văn nghệ của Hà Nội.

Sau năm 1954, ca trù bị hiểu sai, cô đầu bị dư luận buộc tội là hạng người bỏ đi. Các nhà hát ở phố Khâm Thiên bị đóng cửa. Phố Khâm Thiên dần dần trở thành một phố buôn bán sầm uất, đến nay được xem như là một trung tâm may mặc, thời trang của Hà Nội.

Ngày 26-12-1972, giặc Mỹ đã đem máy bay B52 đến ném bom rải thảm suốt dọc dải phố này (và khu phố chợ Khâm Thiên), làm chết 283 người, thương 266 người, phá huỷ hoàn toàn 534 ngôi nhà và làm hư hỏng 1.200 ngôi nhà khác nữa. Đây là một trong những trận ném bom thảm khốc nhất trong lịch sử Hà Nội.

Phố Khâm Thiên sau trận bom B52
Hình: Phố Khâm Thiên sau trận bom B52

Tết ở phố Khâm Thiên thời bao cấp
Hình: Tết ở phố Khâm Thiên thời bao cấp

[2]
Đốc Sao sinh năm 1898, người Hưng Yên, là một kỹ nữ nức tiếng một thời đất Hà thành. Không biết tên thật của cô là gì, Đốc Sao là tên gọi theo người chồng gốc Hoa của cô là bác sỹ Lưu Nam Sao. Trước khi lấy Đốc Sao, Lưu Nam Sao là khách thường xuyên đến nghe cô hát. Ông hơn cô khá nhiều tuổi và đã goá vợ, vì mê cô nên đã không tiếc tiền của, công sức để cô gật đầu làm vợ. Tuy nhiên, chỉ được vài năm, ông đã bị bệnh qua đời. Nhờ tài sản để lại, cô mở một nhà hát cô đầu ở số 96 phố Khâm Thiên, là nhà hát đầu tiên có phòng khiêu vũ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]