Năm canh đánh suốt năm canh,
Lúa rau vẫn thắm màu xanh ruộng vườn.
Làng hoa vẫn ngát hương thơm,
Ánh đèn vẫn sáng phố phường gần xa.
Nửa đêm người thợ vào ca,
Tinh sương vẫn tiếng rao quà thanh thanh.
Năm canh đánh suốt năm canh,
Vẫn cô mậu dịch đẩy nhanh xe hàng.
Lắng nghe tiếng máy nhịp nhàng,
Leng keng tàu điện rộn ràng cửa ô.
Hiu hiu rét ngọt trong mưa,
Êm êm tiếng chổi nhẹ đưa mặt đường.
Năm canh là một đêm trường,
Bom rơi là thế, phố phường là đây.
Tay ta xuyên chín tầng mây,
Quật cho lũ “pháo đài bay” tan tành.

Năm canh đánh suốt năm canh,
Quân thù bốc cháy đỏ thành Thăng Long.
Mắt em buồn ngủ hay không,
Chín đêm quan sát rõi trông bầu trời.
Năm canh chỉ một đêm thôi,
Mà vàng thử lửa rạng ngời bốn phương.
Khâm Thiên, Uy Nỗ, An Dương,
Lòng dân như ngọc kim cương đất này.
Giẫm chân lên “pháp đài bay”,
Mà xem giặc Mỹ giơ tay, cúi đầu...
Bom rơi rơi suốt canh thâu,
Vươn vai rũ bụi nhìn nhau lại cười.
Tối nay vào trận thứ mười,
Năm canh lại sáng dáng người thủ đô.


Bài ca dao này xuất hiện trong sự kiện trận Điện Biên Phủ trên không tại Hà Nội, khi đế quốc Mỹ ném bom B52 suốt 12 đêm bắt đầu từ đêm 18-12-1972. Bài ca được viết trên giấy dó Yên Thái vào đêm 27, tức đêm thứ 10, và được lưu rộng rãi, thể hiện tính chất anh hùng, tư thế hiên ngang của người dân Hà Nội và sự bền dai chắc mặt tuyệt diệu của giấy Yên Thái.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002