Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bần[1] gie[2], bần liệt,
Diệc đậu chờ mồi.
Anh với em duyên nợ hết rồi,
Đi tìm chỗ khác, đừng ngồi kế em.


Chú thích:
[1]
Cây bần: Cây bần là một chi của thực vật có hoa trong họ Bằng lăng, là loài cây thân gỗ sinh sống trong các cánh rừng tràm đước ven biển ngập mặn. Chúng có rễ phụ nhọn và xốp, mọc ngược lên khỏi mặt bùn, sử dụng bộ lọc ở rễ để đào thải muối. Cây bần là một cây quen thuộc của người miền Tây Nam Bộ, được sử dụng nhiều trong các món ăn bình dân như canh chua, lẩu, cá kho, gỏi,... Lá và quả bần xanh có vị chát. Quản bần chín chua và ngọt. Vì tên cây đồng nghĩa với chữ “bần” trong tiếng Hán là nghèo, nên trong ca dao và dân ca địa phương, cây bần thường được dùng như là hình ảnh của người nông dân và người bình dân hoặc có địa vị thấp kém.

Cây bần
Hình: Cây bần

Hoa và quả cây bần
Hình: Hoa và quả cây bần

[2]
Chìa ra.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]