Ai đi qua đò Do mới biết,
Dòng nước trong, xanh biếc là bao.
Gái thời da đỏ hồng hào,
Mắt đen lay láy người nào chẳng yêu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001