Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Ngồi buồn đặt chuyện tức cười,
Sinh ra một kiếp, con người đồng nhau.
Kẻ đói người giàu,
Hoàng thiên đã định.

Cuộc ăn chơi đủng đỉnh,
Đủ vẻ vang mọi tài.
Ai cũng như ai,
Cũng đầu đen máu đỏ.

Nghe làng cày suy nghĩ,
Đang chê nậu đất lèn.
Được cơm sớm đã quen,
Thấy buổi chiều về đó.

Đàn ra cho tỏ,
Khi vô lấy ngùi ngùi.
Mũi thọc xuống không chùi,
Tài chi ai chịu được.

Hai con mắt tuôn nước,
Hắn chảy khắp con ngài.
Lấy nắm đuốc mà mài,
Chi sướng bằng rứa nữa.

Giừ tay bưng tay dựa,
Thiệt khó nhọc thân ta.
Lấy được đất đem ra,
Thiệt hình người ngũ sắc.

Đường quan dài vặc vặc,
Giữ sắp gánh ra về.
Hai tay thì tê,
Chộ chân bầm vai bỏng.

Đi thì cho chóng,
Cho kịp mà về.
Phân có rớt xuống mê,
Ai hơi nào mà giữ.

Nghề ta có trí,
Để phát công danh.
Đừng nói tỏi nói hành,
Đừng nói tôi sinh sự.

Trong sách có chữ,
Chữ “phúc đáp tâm linh”.
Xem phong thổ hữu tình,
Xuất tứ phương đại lợi.

Đường canh nông lui tới,
Người phú hữu cho tài.
Nghe những kẻ trần ai,
Cũng phải mà tất lực.

Hai bên câu đồng sức,
Hội phú cốc phong đăng.
Trời làm một trận trắng lăng,
Kẻ cày thuê cũng khổ.
Người làm mùa cũng khổ.

Đêm năm canh vò võ,
Lo công buổi cho rồi.
Vừa đặt cái lưng xuôi,
Con chim kia đã gáy,
Con gà nhà đã gáy.

Chồng thức vợ dậy,
Nấu cơm ăn đi cày.
Hai con mắt thì cay,
Ngang ngọn đèn thì dọi.
Thấy ngọn đèn sáng dọi.

Ngong vô thì chói,
Ngồi bóng tối mơ màng.
Cơm nước vội ra vơ choàng,
Cái chạc cày, chạc mũi.
Chạc cày lẫn chạc mũi.

Gẫm trong mình cũng tủi,
Giữ ba nghĩ bảy suy.
Gà gáy đầu thì đi,
Trưa bóng tròn chưa mở,
Bóng đã tròn chưa mở.

Thở than, than thở,
Bỏ quách đi lấy phân lèn.
Cùng chúng bạn thân quen,
Trời nắng to cũng phải,
Mưa ướt đầu cũng phải.

Mồ hôi thì chảy,
Bụi bám khắp con ngài.
Khăn trụt xuống hai tai,
Khố trụt rồi không biết.
Khố trụt lúc mô mà không biết.

Đã hành thì quyết,
Đừng có chê ta.
Nậu đất lèn đã ra,
Nghe chuyện trò vui vẻ.

Đi về mạnh khoẻ,
Trước đội đức bề trên.
Lời nguyện ước không quên,
Có giang sơn phù hộ.
Có đất trời phù hộ.

Đàn ra cho tỏ,
Ai trọng khinh ta cũng biết chừng.
Chớ chờ đừng đừng,
Đất tràng sinh nhiều khoản.

Định gạo tiền có hạn,
Sự ẩn nhẫn không nề.
Đất đã sắp sửa về,
Nước múc ra cho sẵn.
Múc bày ra mướn cho sẵn.

Ra đi đã dặn.
Trù têm một cơi đầy.
Giừ dờ thợ dở thầy,
Cũng xem bằng khách quý.

Đàn ra cho kỹ,
Lúa tốt nhờ phân lèn.
Khổ lắm rồi cũng quen,
Sướng nhìn bông lúa nặng.
Vui chi bằng thấy bông lúa nặng.

Khen ai chịu mưa nắng,
Tìm ra được hang phân lèn.
Để bón ruộng đỡ tiền,
Để mùa màng phong nậm.

Ta ngồi ta ngẫm,
Đặt một chuyện vè.
Phường ơi phường náu lặng mà nghe.


Phân lèn là phân trong núi đá vôi. Các núi này có rất nhiều hang hốc. Những con dơi vào đó trú ngụ, tha trái cây về đó ăn, lâu ngày tích tụ lại thành một thứ phân, nhân dân gọi là phân lèn. Núi Hai Vai có phân lèn, núi Vĩnh Tuy có phân lèn. Phân lèn bón ruộng rất tốt, điền chủ thường mộ phân lèn. Bài vè này nói lên nỗi vất vả khi đi lấy phân lèn. Nhưng nghĩ đến mùa lúa chín, nhìn những hạt lúa trĩu bông, người đi lấy phân lèn cũng vui trong dạ. Nếu không có ruộng đem phân đi bán cũng có tiền.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]