Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Ngồi buồn giận số trách thân,
Nghĩ mình một nỗi chuyên cần trước sau.
Làm tôi nhà giàu
Thật khó chiều ăn ở.

Đạo thầy nghĩa tớ,
Cho vạn đại thiên niên.

Làm tôi tôi tiền,
Không tôi ai mô cả,
Nỏ tôi người mô cả.


Ở mô cũng là ở,
Ở mô cũng là mần,
Ở mô cũng là ăn,
Cũng là cơm cà, ơi bạn!

Bước sang tháng tám,
Trời gió bão mưa bay.
Sớm mai léo khố đi cày,
Thiệt thậm tình cơ khổ!

Chi chi nỏ chộ,
Chộ một chắc với trời.
Sang tháng chín mưa rơi,
Gió đông về heo lạnh.

Mặc một manh áo cánh,
Chống trời sớm đến trưa.
Lòng chí thú cày bừa,
Cho vui thầy mến tớ.

Sang tháng mười cày trở,
Cày một đường chia đôi.
Trời quá Ngọ sang Mùi,
Trưa rồi anh mới mở.

Mở rồi vô rú,
Theo chân bạn lên đèo.
Trời xế xế về chiều,
Quá Thân rồi sang Dậu.

Bụi móc, bụi lấu,
Bụi nen, bụi mua,

Bụi chi anh cũng quơ.
Quơ một đầu năm bảy bụi,
Quơ một đầu chín mười bụi.

Anh xem trời gần tối,
Củi anh đã gần đầy.
Bạn về đông về tây,
Bạn nỏ chờ anh với.

Bạn phường nỏ đợi,
Ra đến bãi quanh quanh.
Anh nghĩ lại thân anh,
Mới dò ra khỏi động.

Chân co cao bước thẳng,
Về đến bãi Cây Đa.
Chộ bạn về đến nhà,
Không lưu ai mô nữa.
Nỏ thấy ai mô nữa.

Làm thân trai đi ở,
Công chi cũng đến tay,
Tôi không dám trách ai,
Trách những thầy với chị.

Rằng mà thầy không nghĩ,
Nghĩ trước rồi nghĩ sau,
Ôi những kẻ nhà giàu!
Đừng khinh đứa ăn đứa ở,
Đừng phụ thằng đứa ở.

Mần thầy chẳng biết hay hay dở,
Thì đứa ở chê cười.
Sinh ra kiếp con người,
Cũng nhiều nơi eo hẹp.

Cau thì cau xẹp,
Được một bữa hai thanh.
Điếu thuốc cho anh,
Viên tròn như hột đỗ.
Vê tròn như hột đỗ.

Con mắt dòm chộ,
Nỏ lẽ mà chê.
Sinh ra kiếp ở thuê,
Nỏ can chi mà sợ hãi.

Ruộng chùa thì trả cho sãi,
Ruộng tớ thì trả cho thầy.
Công anh ngày rày,
Nỏ được mấy mươi,
Ngồi buồn đặt chuyện hát chơi.


Cũng là lời tố khổ của người cố nông đi ở cho địa chủ, nhưng bài này mở đầu bằng câu “Giận số trách thân”. Anh ta cho rằng phải đem thân làm tôi tớ cho nhà giàu là cái số, nên anh ta coi mình đi làm tôi tớ là “làm tôi lúa tôi tiền”, không làm tôi ai cả và ở đâu, ở nhà ai cũng là ở, cũng phải đi làm. Anh ta đã nhận thức được bọn nhà giàu bóc lột sức lao động của mình, sống trên mồ hôi nước mắt của mình mà còn khinh mình như rơm như rác. Cho là “làm tôi lúa tôi tiền”, nên đối với nhà giàu: “Nỏ can chi mà sợ hãi”. Với thái độ như vậy nên anh ta: “Ngồi buồn đặt chuyện hát chơi”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]