Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Trong sách có chữ,
Chữ: nam nữ trưởng thành,
Gái thục nữ xuân xanh;
Trai anh hùng niên thiếu.

Nghĩ cương thường là điệu,
Việc chẳng phải chê cười.
Ta chỉ trách con người,
Xe duyên em không xứng,
Em lấy chồng không xứng.

Mình em giừ đáng lạng;
Mình anh chẳng đáng đồng.
Tiếc cho nụ hoa hồng,
Trao cho con vượn vọc.


Tiếc con người như ngọc,
Chẳng được để giá vàng.
Trai “nhan sắc” như chàng,
So gì hơn cú vọ.

Chẳng lấy hình dung mà đọ,
Nỏ thà chực tiết phòng không.
Tội chi mà lấy chồng,
Năm mươi đà lão đại.

Phận em con gái,
Nghĩ lại cho nhằm.
Trông chồng thọ một trăm,
Được chữ “bách niên giai lão”.

Đèn có khêu mới tảo,
Chuông bất kích bất minh.
Giá cái số em sinh,
Lần ni mà lượt khác.


Thầy mẹ em tham bạc,
Đày em chốn lỡ làng;
Vàng không cân với vàng,
Vàng đem cân với thiếc.

Bầy gà ri chiêm chiếp,
Đi kiếm đậu ngành thông.
Em tiếc cây ngô đồng,
Cho quạ đen nó đậu.
Ngọc nhan tự cổ,
Cân lại nhằm rồi.
Phải xứng lứa vừa đôi”,
Khen cho ông bà khéo kén!

Khen cho khéo kén,
Kén chàng rể năm mươi.
Nghĩ lại thật ngán đời,
Đem về rồi lại bán.

Em xem trong sách Hán:
Việc con gái quy ninh.
Khi mưa gió bất bình,
Khi đường trường vó .

Gả về trên ,
Đường cách trở sơn khê.
Lại ác thú nhiều bề,
Em đi về không tiện.

Chẳng mấy khi nói chuyện,
Nam nữ hợp nhất gia.
Dùng dằng bước chân ra.
Chị em sầu mãi mãi.

Con kính thầy ở lại,
Con bước chân lên nguồn.
Ruột mẹ lại đau buồn,
Như ai cầm kim mà lể.

Em trông thấy mặt mẹ,
Em chẳng nỡ rời tay.
Nhìn đến lại thương thay,
Như ai giần trong dạ.
Như rây giần trong dạ.

Chẳng có khi thong thả.
Làm lẽ mọn người ta.
Công buổi gấp năm ba,
Giừ duyên em đã lỡ.

Cái duyên đã lỡ,
Chịu ra rứa một bề.
Chẳng phải sáu tháng mà về.
Đôi ba năm lên Phật cảnh.

Cù lao định tỉnh,
Năm bảy ngày thấu tin lên.
Được vài bó cải sen,
Em đèo về thăm thầy mẹ.

Thầy mẹ ăn cho khoẻ,
Đặt bọ sản vật của chồng.
Kèo một mình tay không,
Đôi dòng châu lệ nhỏ,
Đôi hàng rồi lệ nhỏ.

Khen cho ông mắt tỏ,
Xem nhà cửa tinh thần.
Phải cái buổi trời làm,
Quá trưa rồi mặt ủ,
Quá ngọ rồi mặt ủ.

Khen cho con nhà “đại phú”,
Thượng thì tranh, hạ mên.
Nhìn phía dưới, ngóng trên,
Thật hơn đình tế thánh.
Quá hơn đình tế thánh.

Bụng em giừ đã tính:
Tốt ruộng, được nhờ cau.
Em chắc số về sau,
Già từng mô cũng vậy!
Tra từng nào cũng vậy!


Bài này nói lên nỗi niềm đau đớn của một cô gái bị ép buộc phải lấy làm lẽ một người chồng già: vợ mới ngoài 20 mà chồng thì đã 50 tuổi. Đôi lứa không xứng đôi đó đã được các nhà nghệ sĩ đặt vè mỉa mai một cách không thương tiếc: thói tham của người bị mắc lừa, thói ép duyên của người bố trong gia đình v.v... Nỗi đau xót tủi nhục của cô gái trong bài này được miêu tả một cách thống thiết. Toàn bài không những lên án chế độ hôn nhân hủ lậu mà còn lên án xã hội phong kiến đã giày vò người đàn bà.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]