Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Hoàng Thao
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 13:09
一自梁園失意回,
無人知有掞天才。
漢宮不鎖陣皇後,
誰肯量金買賦來。
Nhất tự Lương viên thất ý hồi,
Vô nhân tri hữu thiểm thiên tài.
Hán cung bất toả Trần hoàng hậu,
Thuỳ khẳng lường kim mãi phú lai.
Từ khi không vui ở Lương viên trở về,
Không ai biết ông là người tài bị bỏ quên.
Nếu trong cung Hán, Trần hoàng hậu không bị vua khoá cửa,
Thì ai mà biết đem vàng tới ông mua bài phú.
Vườn do Lương Hiếu Vương đời Hán lập, Tương Như lại chơi nhưng vương coi thường. |
Vợ vua Hán Vũ Đế. Bà hay ghen nên bị vua phế bỏ ra cung Trường Môn. Bà sai người đem một trăm cân vàng đến tặng Tương Như. Như hiểu ý, làm bài Trường Môn phú diễn tả nỗi ăn năn của bà rồi dâng vua. Vua xem rồi tha thứ bà. |
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/02/2014 13:09
Từ Lương Viên trở về buồn bã
Cứ tưởng nay thành gã phế nhân
Hán cung không khoá họ Trần
Ai hay thơ phú vàng cân mua về
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 15/11/2018 00:50
Lương quốc trở về ý chẳng vui
Chẳng ai biết để trổ tài trời
Hán cung không khoá Trần hoàng hậu
Ai dám bỏ vàng mua phú đây.