15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 04:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/12/2020 21:47

憶得二十年

憶得二十年,
徐歩國清歸。
國清寺中人,
盡道寒山癡。
癡人何用疑,
疑不解尋思。
我尚自不識,
是伊爭得知。
低頭不用問,
問得復何爲。
有人來罵我,
分明了了知。
雖然不應對,
却是得便宜。

 

Ức đắc nhị thập niên

Ức đắc nhị thập niên,
Từ bộ Quốc Thanh quy.
Quốc Thanh tự trung nhân,
Tận đạo Hàn Sơn si.
Si nhân hà dụng nghi,
Nghi bất giải tầm ti.
Ngã thượng tự bất thức,
Thị y tranh đắc tri.
Đê đầu bất dụng vấn,
Vấn đắc phục hà vi.
Hữu nhân lai mạ ngã,
Phân minh liễu liễu tri.
Tuy nhiên bất ứng đối,
Khước thị đắc tiện nghi.

 

Dịch nghĩa

Nhớ lại hai mươi năm trước,
Đi thong thả về chùa Quốc Thanh.
Người trong chùa Quốc Thanh,
Ai cũng bảo Hàn Sơn là gã khùng.
Khùng sao lại biết nghi,
Nghi không giải được phải tìm ý.
Riêng ta còn chẳng biết,
Thì làm sao y biết được.
Cúi đầu không hỏi nữa,
Hỏi được để làm gì?
Có người đến chửi ta,
Ta biết rõ điều đó.
Tuy nhiên không cãi lại,
Vì thế được yên thân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Thiên

Nhớ hai mươi năm trước
Thả bộ Quốc Thanh về
Trong chùa ai cũng nói
Hàn Sơn là gã si
Người si cần chi nghi
Nghi không hiểu tâm ti (tư)
Riêng ta còn chẳng biết
Thì y biết nỗi gì
Cúi đầu đừng hỏi nữa
Hỏi được lại làm chi?
Có người đến chửi ta
Ta biết rõ tức thì
Tuy nhiên không ứng đối
Thế mà được tiện nghi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ lại hai mươi năm về trước
Chùa Quốc Thanh chậm bước ta về
Trong chùa ai nấy đều chê
Hàn Sơn là gã khùng về làm chi
Khùng sao lại biết nghi sự việc
Nghi không thông hà tất tìm tư
Riêng ta còn chẳng biết chi
Làm sao y biết nỗi gì cho cam
Nên cúi đầu không han hỏi nữa
Hỏi làm chi, được có làm gì
Có người đến chửi ta si
Ta nghe lồng lộng rõ ghi từng lời
Tuy nhiên ta lại im hơi
Điều này lại giúp thảnh thơi yên lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ hai mươi năm trước đây,
Đi về thong thả chùa nầy Quốc Thanh.
Người trong chùa ấy Quốc Thanh,
Ai ai cũng bảo là anh Sơn khùng.
Khùng sao lại biết truy lùng,
Nghi không giải được tìm từng ý ngay.
Riêng ta chẳng biết chẳng hay,
Thì làm sao nó biết ngay được nào.
Cúi đầu không hỏi nữa sao,
Hỏi xong được để tâm lao làm gì?
Có người đến chửi ta thì,
Điều nầy ta biết rõ khi gặp người.
Tuy nhiên không cãi nữa lời,
Yên thân vì thế được đời tiện nghi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời