Ngọc đới sinh, ngươi nghe cho rõ:
Từ Đoan Châu Hoành Phố đến đây
Biểu hàng thoát viết cũng may
Đạo Thanh họ Tạ ký tay hàng thù
Triệu Mạnh Phủ Đại Đô chẳng biết
Khiến Tín Công thấy rất vui lòng
Đón về mạc phủ đàng hoàng
Thay ngươi năm đó kể hàng mực văn
Tạ Cao Vũ tham quân thừa tướng
Trung Phủ tên họ Đặng giúp cùng
Vương Viêm Ngọ “Học trò làng”
Riêng ngươi ngắn nhỏ hình dung cổ kỳ
Lại còn thêm bước đi chẳng được
Nói cũng không một mực lặng thinh
Đã không cù dục mắt tinh
Không văn tê hổ không xinh xẻo mày
Nhờ trung tín lòng này nguyên vẹn
Gặp ba đào ai dám phạm vào
Khí Thừa tướng bấy còn cao
Ngoài thuyền không tấc đất nào thương thay
Đã cùng ngươi chung tay thư thảo
Truyền hịch thư gian khổ biết bao
Bốn tư chữ khắc đàng sau
Yêu ngươi lòng dạ chẳng nao núng nào
Từ chuyển chiến xẩy nhiều thất bại
Phá bởi trời chống lại làm sao
Cái ngày Sài Thị lòng đau
Lâm chung vẫn đọc câu thơ cuối cùng
Cát ngày đó bốc tung gió nổi
Bậc nghĩa trung nghe nói có mười
Tháp đá đem giấu xác người
Sinh bấy lận đận theo đời lắt hay
Có người nói trên Tây Đài đó
Hy Phát già lệ nhỏ chứa chan
Gõ trúc như ý khóc than
Bấy giờ Sinh cũng nương thân bên già
Cây đông thanh lăng mồ xương mục
Dấu trăm năm bỏ mặc ai hay
Trương Tư Liêm Cối Kê này
Gặp Sinh cũng viết bài dài phú ngâm
Bão Di lão khi xem gác bút
“Thất khách liêu” nói quát cũng không
Thương Lang nay lại tương phùng
Nắp sơn mới mở áo hồng lộ mau
Ba trăm năm bể dâu gò động
Tay vuốt ve vẫn giống như xưa
Rửa ngươi suối lạnh ao nhà
Rừng cây nơi giữa sương mù phơi ngươi
Để ngươi vẫn trong trời đất mãi
Hoa mực trên lụa vẩy tha hồ

tửu tận tình do tại