Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: sông Khúc (13)

Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2010 03:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/01/2010 03:04

曲江三章,章五句

曲江蕭條秋氣高,
菱荷枯折隨風濤,
遊子空嗟垂二毛。
白石素沙亦相蕩,
哀鴻獨叫求其曹。

即事非今亦非古,
長歌激越梢林莽,
比屋豪華固難數。
吾人甘作心似灰,
弟侄何傷淚如雨。

自斷此生休問天,
杜曲幸有桑麻田,
故將移住南山邊。
短衣匹馬隨李廣,
看射猛虎終殘年。

 

Khúc giang tam chương, chương ngũ cú

Khúc giang tiêu điều thu khí cao,
Lăng hà khô chiết tuỳ phong đào,
Du tử không ta thuỳ nhị mao.
Bạch thạch tố sa diệc tương đãng,
Ai hồng độc khiếu cầu kỳ tào.

Tức sự phi kim diệc phi cổ,
Trường ca kích việt tiêu lâm mãng,
Tỷ ốc hào hoa cố nan số.
Ngô nhân cam tác tâm tự hôi,
Đệ điệt hà thương lệ như vũ.

Tự đoạn thử sinh hưu vấn thiên,
Đỗ Khúc hạnh hữu tang ma điền,
Cố tương di trú Nam sơn biên.
Đoản y thất mã tuỳ Lý Quảng,
Khán xạ mãnh hổ chung tàn niên.

 

Dịch nghĩa

Khúc Giang xơ xác trong thu lạnh,
Sen và ấu khô gãy trong sóng gió,
Khách lãng du tự than tóc đã muối tiêu hai màu.
Sóng vỗ vào đá và cát trắng,
Con chim hồng cô đơn cất tiếng kêu buồn thàm gọi đàn.

Kiểu thơ [năm câu] từ cổ chí kim chưa từng có,
Ta đã ngâm vang nơi rừng rú,
Nhưng nơi đây là chốn hào hoa cố nhiên họ khó chấp nhận.
Ta cam chịu là việc không thành,
Em, cháu có chi vì ta mà khóc như mưa.

Tự cắt đời mình thì đừng có trách trời,
Đang có vườn dâu, vườn mè ở Đỗ Khúc,
Lại sắp dời sang núi Nam làm lính.
Mặc áo ngắn theo ngựa tướng Lý Quảng,
Xem ông ta bắn cọp cho tới già.


(Năm 752)

Năm 745, Đỗ Phủ dời quê quán Lạc Dương về đây trồng dâu, nuôi tằm và mưu cầu công danh. Gần mười năm ông mới xin được chức Hữu vệ soái phụ trụ tào tham quân (trông coi kho quân giới), doanh trại đóng trên núi Nam sơn, ở phía nam kinh đô Trường An. Ông viết bài này trong giai đoạn đó. Khúc giang là một thắng cảnh lộng lẫy bên ngoài kinh thành, nơi bọn quý tộc và quan quyền tới vui chơi hưởng lạc. Đỗ Phủ đang nghèo khó, nhân đi qua, nên nhìn dưới góc độ khác.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Đìu hiu sông Khúc trời thu sang
Gió đập, sóng xô, sen, ẩn tàng
Khách du mái tóc điểm màu sương
Chim hồng thảm thiết kêu tìm bạn
Đá trắng lăn quanh bãi cát vàng

Thơ làm không khuôn cũng không lối
Cất tiếng hát ngao vang khoảnh núi
Nhà sang không kể, kể ra ói
Lệ em sao lại tựa mưa sa
Lòng ta đành chịu như tro nguội

Kiếp này thôi có hỏi chi Trời
Quê nhà may sẵn ruộng dâu, gai
Núi Nam ta sẽ về nay mai
Ngựa một, áo đơn, theo Lý Quảng
Sống thừa xem họ bắn hùm chơi


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sông Khúc tiêu điều thu khí cao
Sóng giông sen ấu gãy khô nhào.
Xót xa tóc khách rũ hai màu
Bãi cát ngổn ngang bao đá trắng
Tìm đàn hồng lẻ khóc kêu gào.

Gẫm việc chẳng nay cũng chẳng xưa
Núi rừng cao giọng hát vang đưa
Bọn nhà quyền quý thôi không sánh
Đành giữ lòng ta tro nguôi lạnh
Xót đâu em cháu khóc như mưa.

Đời này thôi chẳng trách trời đâu
Đỗ Khúc may còn mảnh ruộng dâu
Quê gốc núi nam về trú ngụ
Theo Lý Quảng thân đơn áo thú
Cuối đời xem họ bắn hùm beo.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khúc Giang buồn thảm, trời thu cao,
Ấu, sen khô gãy, sóng dạt dào.
Khách coi hai cỏ thấy tội sao,
Đá cát trắng tinh cũng lay động,
Chim hồng gọi đàn, tiếng thảm sầu!

Thơ làm chẳng mới cũng chẳng cũ,
Ca vang làm bạt cả rừng rú.
Nhà vốn có dòng, nay gặp khó,
Chúng ta giữ lòng như đống tro,
Em, cháu khóc chi như mưa đổ.

Chấp nhận đời này, chớ hỏi trời,
Đỗ khúc may có ruộng dâu tươi.
Tới phía nam núi, nay định rời,
Áo ngắn theo ngựa tướng Lý Quảng,
Cùng giết hổ dữ tới mãn đời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Anh Nguyên

Hết đời, thôi chẳng hỏi trời,
Dâu, gai, Đỗ Khúc, ruộng thời còn đây.
Nam Sơn, ở lính chốn này,
Đi theo Lý Quảng, ngựa gầy, áo thô,
Tới già, bắn hổ, bao giờ cũng xem...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong khí thu Khúc Giang xơ xác
Sen, ấu khô gãy rạp gió đùa
Khách du buồn tóc bạc phơ
Cát và đá trắng sóng xô rì rào
Chim hồng gọi bạn thảm sao!

Kiểu thơ lạ cổ kim chưa có
Ta ngâm vang rừng rú thoả tình
Hào hoa khó nhận thơ mình
Ta đành chịu việc không thành, chào thua
Cháu, em sao khóc như mưa!

Đừng trách trời đời mình tự cắt
Đang vườn dâu Đỗ Khúc yên lành
Cam làm tên lính núi Nam
Theo hầu Lý Quảng, áo hàng tốt đen
Khi quan bắn hổ, đứng xem…

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khúc Giang xơ xác lạnh thu,
Sen và cây ấu gãy khô sóng đùa,
Khách du than tóc hai màu.
Đá và cát trắng vỗ vào sóng lan,
Hồng đơn buồn thàm gọi đàn.

Kiểu năm câu cú chưa từng cổ kim,
Ta ngâm vang nơi rừng im,
Nơi đây là chốn khó tìm hào hoa.
Ta cam chịu việc không thành,
Có gì em cháu lại đành khóc than.

Tự cắt đời đừng trách trời,
Đỗ Khúc may có vườn trồng mè dâu,
Sắp dời làm lính Nam đầu.
Theo ngựa Lý Quảng áo bâu ngắn tà,
Xem ông bắn cọp tới già.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời