Trịnh quốc công cao vời nhân cách,
Hoa nhạc kia trong sạch cùng chung.
Xưa kia khi còn trẻ trung,
Đã nghe danh tiếng lẫy lừng khắp nơi
Ông đúng là con nòi gia thế,
Lại có thêm thân thể cân phân.
Mở miệng rõ đủ võ văn,
Đối với bè bạn lo chăm hết lòng
Đọc trăm trang chỉ trong nháy mắt,
Bốn phía kinh khi bút vung lên.
Lĩnh chức chẳng nhờ cha xin,
Với điều sai xấu quyết bàn trắng đen.
Nghi thức Hán đang còn bồi đắp,
Ngựa Hồ kia rầm rập chạy vung.
Từ Hà, Lũng tin khẩn trương,
Kiếm người để tới đảm đương mọi bề.
Nào có biết lên xe tới đó,
Lệ tuyết rơi, cơn gió than gào.
Vâng lời, Kiếm Các nhận trao,
Bái vua xin nhận đi vào Tiêu-quan.
Đồ bầy nơi đài vân u ám,
Cờ biên ải ảm đạm tả tơi,
Sứ giả vắng bóng khắp nơi,
Trống ốc đã khiến xa rời lòng vua.
Thân tráng sĩ tranh đua đổ máu,
Lòng sục sôi nau náu trung thần
Khí thế Trinh Quán cùng bàn
Kỳ Dương chiến dịch phải cần phát huy.
Khắp bốn phương một khi chung sức,
Cả hai kinh đều được thu về.
Rượu thịt chở tự phương tê,
Trang hoàng rạng rỡ miếu thờ như xưa.
Khuông, Cấp đang được ưa hoá nhục
Vệ, Tiết vinh bỗng chốc thê lương
Bốn lần hành chính chủ trương,
Ba lần quân sự Hoa Dương cầm đầu
Chốn kinh đô còn đâu sắc liễu,
Dép thượng thư lắng dịu thôi kêu.
Đàn quạ rỉ rả sáng chiều,
Ngựa trắng thôi cũng hết điều nhảy tung.
Giống Khổng Minh, được lòng dân Thục,
Dạy dỗ dân chẳng khác Văn Ông.
Ông tới tuyết núi mông lung,
Ông rời tuyết núi sạch không cả vùng
Có Hà Tốn trông chừng nội bộ,
Việc điều hành, Tôn Sở đảm đương
Bốn ô chẳng có luỹ tường,
Quán thì rộng mở chào mừng khách vô.
Trên sảnh bức điạ đồ hoành tráng,
Trong trại quân lừng tiếng sáo tiêu.
Thành Đô há thiếu rượu sao,
Vì lo việc nước, nghiêng bầu chút thôi.
Nơi sông Cấm, ông coi câu cá,
Thăm dân tình để rõ việc công.
Đợi khi dẹp được Khuyển Nhung,
Nhân dân thóc lúa đầy trong kho tàng
Lấy điều này nhằm mong báo chúa,
Sau nữa là củng cố thói đời.
Một lòng còn đó sáng ngời,
Hai nhóc lại đã lẻn ngồi bên trong.
Giống Nhan Hồi đời ông quá ngắn,
Theo Giả Nghị, cứ vẫn giữ trung.
Phất phơ Giang Hán cờ tang
Thuyền lẻ nhẹ lướt về ngang Kinh, Hành
Địch Mã Dung vắng tanh khoảng trống,
Mộ cao vời cố ngóng từ xa.
Còn đây một tân khách già,
Trên người thấy ngượng cái bề trâm anh.

tửu tận tình do tại