Dưới đây là các bài dịch của Tạ Trung Hậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 49 trang (481 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lục nguyệt 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tháng sáu rộn ràng
Xe binh sửa sang
Bốn ngựa hăng hái
Chở đầy quân trang
Hung Nô hung hản
Ta gấp lo toan
Vì vua ra trận
Giữ nước bình an

Ảnh đại diện

Quan thư 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Rau hạnh rậm thưa
Thoăn thoắt đôi bờ
Gái xinh yểu điệu
Đêm tưởng ngày mơ
Không như ước nguyền
Thương nhớ ngày đêm
Xa xôi vời vợi
Trăn trở không yên

Ảnh đại diện

Danh đô thiên (Tào Thực): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Danh đô nhiều gái dối
Thành Lạc có trai tài
Kiếm báu ngàn vàng đổi
Áo quần diện tốt tươi
Phi ngựa rừng thu mõi
Đá gà thành ngoại vui
Chưa nửa đường rong ruổi
Gặp ngay thỏ một đôi
Đưa cung lên nhắm đuổi
Tận núi Nam chưa rời
Giương sang trái bắn tới
Một phát thắng liền hai
Chút khéo chưa phô vội
Hạ diều một phất tay
Người xem đều khen ngợi
Chúng thợ chịu thua tài
Bình Lạc bày tiệc đãi
Vung tiền đấu rượu say
Tôm trứng, lý ngư thái
Ba ba, chân gấu quay
Bè bạn gọi thêm lại
Quây quần trên chiếu dài
Đá cầu, ném thẻ mãi
Nhanh khéo điểm vơ đầy
Chiều xuống dần sang tây
Sao lưu được cảnh này
Mây tan về phố trại
Mai sớm lại ra đây

Ảnh đại diện

Đại Lưu Huân xuất thê Vương thị tác kỳ 1 (Tào Phi): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Trước giường màn nhẹ lay
Che rũ nắng ban mai
Xưa với mi ta đến
Về cùng mi bữa nay
Cất trong rương khoá kín
Không biết bao giờ xài

Ảnh đại diện

Bi phẫn thi (Thái Diễm): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Soán quyền triều Hán mạt
Đổng Trác loạn cương thường
Chí những mong tranh đoạt
Trước hại người hiền lương
Ép dân về kinh cũ
Ngăn trở vua tự cường
Khắp nơi cờ nghĩa rộ
Cùng nhau dẹp nhiễu nhương
Xuôi xuống đông quân Trác
Giáp vàng soi ánh dương
Người Trung nguyên yếu ớt
Lính tới toàn Hồ, Khương
Săn dân, vây thành ấp
Gieo rắc đầy tan thương
Chém sạch không để sót
Xác phình chương đầy đường
Bên ngựa treo đầu nam
Sau lưng đèo phụ nữ
Ruổi về tây ải quan
Đường quanh co hiểm trở
Ngoảnh lại chốn xa xăm
Nghe cõi lòng nát vỡ
Lùa đi cả vạn dân
Biết làm sao hội ngộ
Thân thích bắt theo cùng
Biết làm sao giúp đỡ
Một chút không vừa lòng
Quát liền: “Bọn giặc Lỗ
Nếu muốn nhát dao này
Thì tao cho bây thử “
Tính mệnh dám tiếc sao?
Không kham lời mắng chửi
Gậy gộc đánh thêm vào
Hứng chịu nhiều đau khổ
Sáng đi nước mắt trào
Đêm ngồi buồn than thở
Muốn chết nào ai cho
Muốn sống đời bít ngõ
Hỏi trời tội tình chi?
Mà gánh bao nạn dữ

Biên hoang, Hoa nội khác
Phong tục khác xưa nay
Xứ sở nhiều sương tuyết
Gió Hồ suốt năm dài
Tai ta ù ù thổi
Áo ta phần phật bay
Nhớ mẹ cha nhiều nỗi
Buồn thương khó nguôi ngoai
Có khách ngoài xa lại
Nghe tới rất mừng vui
Đón hỏi thăm tin tức
Nhưng quê nhà khác nơi
Bất ngờ không hẹn trước
Thân thuộc rước về thôi
Tuy thoát bao ràng buộc
Con trẻ sao bỏ rời
Mẹ con liền khúc ruột
Sống chết mãi xa xôi
Chia ly không gặp được
Từ biệt chẳng nên lời
Trẻ thơ choàng cổ mẹ
Hỏi sao muốn đổi đời
“Người nói mẹ đi mất
Bao giờ về mẹ ơi?
Hay xót thương người khác
Mà con đẻ lại rời
Tuổi con còn rất trẻ
Sao mẹ bỏ không nuôi?”
Dại cuồng vì hoảng hốt
Lòng tan nát tơi bời
Gào khóc tay ve vuốt
Đi rồi khó trở lui
Những bạn cùng lưu lạc
Ra đưa tiễn tận nơi
Mừng riêng mình về được
Tiếng gọi buồn chơi vơi
Chân ngựa chần chờ bước
Bánh xe dợm chuyển dời
Người tiễn đưa sùi sụt
Kẻ ra đi ngậm ngùi

Càng đi càng luyến tiếc
Càng cách xa từng ngày
Ba ngàn dặm mãi miết
Bao giờ gặp nhau đây
Nhớ con thơ mới đẻ
Mà đã vội chia tay
Về nhà sao vắng vẻ
Không một ai trong ngoài
Sân mọc đầy gai, ngải
Thành quách rừng núi vây
Ngổn ngang không che đậy
Xương trắng của ai bày
Vắng tiếng người ngoài ngõ
Sài lang hú gọi bầy
Cảnh vắng thân côi cút
Nát lòng sầu bủa vây
Lên cao nhìn ngút mắt
Phách hồn tiêu tán bay
Mạng bỗng dường như mất
May người bên đoái hoài
Giải cứu mình tỉnh lại
Sống rồi nương tựa ai?
Giờ trao thân người mới
Gắng gượng cho qua ngày
Hèn mọn vì lưu lạc
Sợ hoài bị bỏ rơi
Cuộc đời là mấy chốc
Lo lắng tháng năm dài

Ảnh đại diện

Khước đông tây môn hành (Tào Tháo): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hồng nhạn rời ải bắc
Riêng sống chỗ không người
Cánh tung ngàn dặm khỏi
Hàng hàng bay, nghỉ ngơi
Đông, xuống nam ăn lúa
Xuân, về bắc lượn chơi
Cỏ bồng xoay trên nội
Gió lùa bay khắp nơi
Lớn lên xa nguồn cội
Muôn tuổi đời chia phôi
Chinh phu sao mòn mõi
Dong ruổi bốn phương trời
Áo giáp thường không cởi
Yên cương hiếm lúc rời
Tuổi già dần sẽ tới
Chừng nào quê cũ lui
Thú dữ non cao dõi
Rồng thiêng vực thẳm chui
Cáo chết đầu quay núi
Quê nhà nhớ mãi thôi

Ảnh đại diện

Tam lương thi (Tào Thực): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đường công danh khôn đạt
Điều trung nghĩa những mong
Tần Mục Công vừa mất
Tuẫn tiết cả ba ông
Sống, sướng vinh cùng hưởng
Chết, sầu muộn lo chung
Quyên sinh ai bảo dễ
Tuẫn tiết khó vô cùng
Thăm mộ, trời có thấu
Đến huyệt, lệ khô dòng
Một đi không trở lại
Đêm tối dài mông lung
Sẻ vàng buồn tênh hót
Than ôi! Nát cả lòng

Ảnh đại diện

Hoàng điểu 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Chim Hoàng bay bay
Đậu phải cành gai
Theo vua Tần Mục
Chôn cùng có ai
Có chàng Yêm Tức
Yêm Tức giỏi hay
Trăm kẻ thua tài
Bàng hoàng đến huyệt
Rủ liệt chân tay
Trời xanh sao lại
Giết hại người ngay
Xin chuộc mạng ấy
Bằng trăm thân này

Ảnh đại diện

Trường hận ca (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hương sắc nghiêng thành vua Hán ưa
Bao năm tìm kiếm ý chưa vừa
Họ Dương có gái tròn đôi tám
Kín cửa không người qua đón đưa
Vẻ đẹp trời sinh chẳng để hoài
Một hôm được tuyển đến bên ngai
Quay đầu cười nụ xinh trăm nét
Nhan sắc sáu cung nào có ai
Tắm ở Hoa Thanh lạnh tiết xuân
Ngâm làn suối ấm thịt da trần
Thị tỳ dìu tấm thân kiều lả
Mưa móc vua ban mới thấm nhuần
Tóc mây, mặt ngọc, bước vàng xao
Trướng ấm phù dung đêm khát khao
Ngắn ngủi đêm xuân, ngày sáng vội
Quân vương độ ấy lảng xao trào
Yến tiệc vui vầy quên nghỉ ngơi
Hưởng xuân ngày dạo, suốt đêm chơi
Ba ngàn gái đẹp trong cung đợi
Sủng ái riêng trao chỉ một người
Nũng nịu điện vàng đêm điểm trang
Say mèm lầu ngọc tiệc xuân tàn
Anh em đều được chia phong đất
Cả họ nhờ nàng thêm vẻ vang
Khiến bậc mẹ cha thiên hạ nay
Quý sinh con gái hơn sinh trai
Ly sơn cung dựng tầng mây vượt
Tiên nhạc gió lồng xứ xứ hay
Tơ trúc dặt dìu, ca múa khoan
Suốt ngày say đắm dạ quân hoàng
Ngư Dương trống trận rung trời đất
Vũ khúc Nghê Thường bị phá tan
Lớp lớp thành đô mờ khói bụi
Hàng hàng xe ngựa tây nam ruổi
Đi dừng, xanh biếc hiệu cờ bày
Ra cửa tây thành trăm dặm mõi
Khốn khó đoàn quân ngại tiến lui
Giai nhân trước ngựa xác thân vùi
Hoa cài rớt đất không người nhặt
Thoa biếc, sẻ vàng, trâm ngọc rơi
Thương xót quân vương đành giấu mặt
Quay nhìn máu chảy lệ hoà trôi
Từng mảng bụi vàng theo gió bay
Đường lên Kiếm Các uốn thang mây
Nga Mi dưới núi, người thưa thớt
Ủ rủ bóng cờ trong nắng phai
Sông Thục biếc ngời, non Thục xanh
Sáng chiều Thánh chúa ngẩn ngơ tình
Hành cung trăng lạc nhìn thương tiếc
Mưa tối nghe chuông nghĩ giận mình
Đất chuyển trời xoay vua ngự về
Thẩn thờ trước mộ chậm dong xe
Mã Ngôi dưới bãi vùi thân uổng
Người ngọc còn đâu bùn lấp che
Nhìn nhau tôi chúa áo khăn nhoà
Nhắm cửa đông thành ngựa kéo qua
Rặng liễu Vị Ương sen Thái Dịch
Ao vườn như thuở chẳng hề xa
Sen như nét mặt, liễu như mày
Trước cảnh khôn ngăn mắt lệ đầy
Như gió xuân qua đào mận nở
Như mưa thu lại lá ngô bay
Cỏ dầy Nam Nội với Tây Cung
Không quét thềm thu lá rụng hồng
Đào kép Lê Viên sầu tóc bạc
Già nua thái giám chốn Tiêu Phòng
Lập loè đom đóm, điện mơ màng
Le lói đèn tàn, giấc dở dang
Tiếng trống chần chờ canh báo mõi
Dòng Ngân lấp lánh đợi ngày sang
Ngói lạnh uyên ương phủ kín sương
Chăn hàn phỉ thuý ai chung giường
Kẻ còn người mất bao năm cách
Chưa gặp trong mơ hồn vấn vương
Đạo sĩ Lâm Cùng đến đế kinh
Truy hồn đoạt phách rõ rành rành
Cảm lòng chúa thượng luôn nhung nhớ
Tử đệ sai đi hỏi tận tình
Không khí cưỡi bay như chớp giăng
Lên trời xuống đất kiếm bao tầng
Suối vàng từ dưới, trên cung biếc
Hai cõi mịt mùng nhận khó khăn
Ngoài biển nghe đồn có núi tiên
Chơi vơi xa tít giữa hư huyền
Lững lơ lầu gác mây năm sắc
Tiên nữ bao nàng phô nét duyên
Trong đám có người tên Thái Chân
Mặt hoa, da tuyết giống bao phần
Hiên tây gỏ cửa vàng then ngọc
Nhắn gọi người tiên có khách thăm
Nghe nói sứ thần triều Hán lại
Giật mình tỉnh giấc giữa màn chăn
Buộc xiêm, đẩy gối dậy bồi hồi
Mành bạc, rèm châu khẽ vén coi
Mái tóc che nghiêng còn ngái ngủ
Mũ hoa đội lệch xuống sân mời
Gió lùa tay áo nhẹ nhàng nâng
Tựa khúc Nghê Thường múa trước sân
Mặt ngọc buồn xo, dài ngắn lệ
Một cành lê đẫm giọt mưa xuân
Ngước mắt nghẹn ngào tạ quốc vương
Từ phen giả biệt cách đôi đường
Dứt câu ân ái Chiêu Dương điện
Ngày tháng Bồng Lai dài nhớ thương
Quay đầu nhìn xuống nẻo trần gian
Chẳng thấy Trường An thấy bụi trần
Muốn tỏ tình thâm dùng vật cũ
Thoa vàng hộp khảm gửi người thân
Vàng chiết cành thoa, khảm tách rời
Khảm, vàng nửa giữ nửa trao người
Nguyện lòng bền vững như vàng, khảm
Tiên cảnh, trần gian sẽ gặp thôi
Căn dặn ân cần khi giả biệt
Nhớ câu thệ ước giữa hai người
Tại Trường Sinh điện đêm song thất
Khuya vắng cùng nhau nguyện suốt đời
Như chim liền cánh trời bay khuất
Như cội liền cành đất rộ tươi
Trời đất dài lâu rồi cũng mất
Hận tình này mãi vẫn chưa nguôi

Ảnh đại diện

Tỳ bà hành (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tầm Dương đưa khách canh tàn
Sắt se Thu lạnh võ vàng phong lau
Người xuống ngựa, khách lên tàu
Không đàn sáo tiễn, cạn bầu rượu chung
Lung linh bến nước trăng lồng
Say trong ly biệt nào mong vui gì
Trên sông chợt vẵng tiếng tỳ
Người về chẳng nỡ, khách đi không đành
Ai đàn lần hỏi ngọn ngành
Tiếng đàn chợt nín, lặng thinh một hồi
Ghé thuyền xin được gặp người
Thắp đèn, châm rượu bày mời tiệc hoa
Ngàn lần gọi mãi mới ra
Cúi chào, nửa mặt tỳ bà nghiêng che
Căng dây vặn trục lành nghề
Dạo chưa thành khúc đã nghe hữu tình
Khi tấm tức lúc buồn tênh
Như không thoả chí bình sinh vẩy vùng
Chau mày thoăn thoắt tay vung
Bao nhiêu tâm sự trong lòng tuôn ra
Bấm khoan bấm nhặt ngân nga
Nghê Thường đầu khúc sau là Lục Yêu
Dây to mưa đổ ào ào
Nỉ non dây nhỏ biết bao nỗi niềm
Bỗng trầm tiếng nổi tiếng chìm
Tựa trên mâm ngọc rơi nghìn hạt châu
Dưới hoa oanh hót giọng sầu
Ngập ngừng xuống bãi suối dàu dàu trôi
Đàn dừng, nước đọng nửa vời
Đàn ngưng âm hưởng nơi nơi ngưng dần
Giấu buồn, buồn lại thầm dâng
Phút giây lặng lẽ nghe chừng hay hơn
Như bình bạc vỡ nước tuôn
Như quân thiết kỵ giáp gươm rộn ràng
Dứt bài, thu phím vỗ đàn
Một âm lụa xé bàng hoàng bốn dây
Phảng thuyền lặng ngắt đông tây
Giữa dòng thu bạc, trăng gầy vắt ngang
Trầm ngâm tháo phím cài đàn
Vuốt ngay xiêm áo, chỉnh trang dáng hình
Rằng xưa thiếp gái kinh thành
Gò Hà Mô, cuối khúc quanh là nhà
Giỏi đàn từ thuở mười ba
Danh ghi đệ nhất tài hoa giáo phường
Thiện tài phục ngón cung thương
Điểm tô nhan sắc Thu nương sao bằng
Khúc xong, trai trẻ Ngũ Lăng
Mang bao gấm lụa lăng xăng tặng nàng
Gảy bao lược bạc trâm vàng
Bao quần lụa thắm, rượu tràn ố hoen
Xuân thu trăng gió nhàn quen
Năm qua năm lại rộn chen tiếng cười
Em bắt lính, dì qua đời
Thời gian thấm thoát nhạt phai má hồng
Trước sân xe ngựa vắng không
Về già lấy một người chồng lái buôn
Ham tài lợi cách xa thường
Tháng rồi đến huyện Phù Lương mua chè
Một thuyền sông vắng đi về
Nước trôi lạnh lẽo bốn bề trăng đưa
Khuya nằm nhớ chuyện ngày xưa
Phấn son phai nhạt, trong mơ lệ nhoà
Tiếng tỳ than thở nghe qua
Giờ thêm tâm sự thiết tha bùi ngùi
Cùng nhau lận đận bên trời
Gặp nhau lọ phải có thời quen nhau
Đế kinh từ biệt đã lâu
Tầm Dương đất trích nằm đau suốt ngày
Vắng tanh đàn sáo chốn này
Tiếng tơ trúc cả năm dài chưa nghe
Sông Bồn đất thấp gần kề
Lau vàng trúc cỗi bên hè hắt hiu
Nghe gì nơi ấy sớm chiều
Cuốc gào hộc máu, vượn kêu khóc hoài
Xuân hoa nở, nguyệt thu cài
Thường nghiêng bầu rượu chuốc say một mình
Sáo đồng, chim núi sao đành
Kêu vang inh ỏi thình lình chói tai
Tiếng tỳ nàng dạo đêm nay
Nghe như tiên nhạc khoan thai nhịp nhàng
Mời ngồi khảy tiếp cung đàn
Tỳ Bà Hành khúc vì nàng chuốt trau
Cảm lòng, nàng đứng hồi lâu
Lại ngồi réo rắc điệu sầu chơi vơi
Đàn thêm tha thiết bồi hồi
Khách ngồi quanh tiệc ngậm ngùi lệ sa
Hỏi người buồn nhất ai là
Giang Châu tư mã đẫm tà áo xanh

Trang trong tổng số 49 trang (481 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối