Dưới đây là các bài dịch của Liễu Nga Đoan. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (106 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mặt trời lặn (Léonie Adams): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Rừng thưa lá ánh hoàng hôn chìm ngập
Biển chiều êm tái nhợt một sắc màu
Chú nai tơ quẫy mình quên bờ vực
Run rẩy chiều mây xuống núi từ lâu

Thân sồi nặng vụt điên cuồng nghiêng ngả
Phải gục đầu buông những tiếng rên than
Dù lác đác lá trên cành tơi tả
Vẫn trơ trơ chịu đến phút suy tàn

Dù chiếc cuối còn trên cành chăng nữa
Hay tung trời theo số phận hẩm hiu
Một cành khô thân bù nhìn ảm đạm
Đám tang nào trong cảnh ngộ buồn thiu

Thôi vậy nhé trái tim sồi rách nát
Có tang thương chết chóc cũng bằng thừa
Đâu sợ gì hoàng hôn hay đêm tối
Nét vàng son lộng lẫy tự ngàn xưa

Thân tơi tả dấu đâu thời tàn tạ
Ôi tiêu tan sự bất tử đời đời
Vết thương lòng còn đớn đau rỉ máu
Đem nhuộm vàng thần thánh hoá mà thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hoàn chỉnh (Gerard Manley Hopkins): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Này thinh lặng cất tiếng ca thuyết phục
Để tai ta vang mãi tiếng ngân xa
Đưa ta đến những cánh đồng cỏ mượt
Còn gì vui, ôi điệu nhạc khoan hòa

Môi lặng câm chẳng hình dung gì được
Cửa khoá rồi đêm cũng đã giới nghiêm
Và ở đấy bao người xin quy phục
Em trở thành nhà hùng biện thiêng liêng

Đôi mắt em khép kín hai lần tối
Chẳng tìm ra ánh sáng tái tạo đâu
Dù chao đảo quay cuồng như dự tính
Cũng đùa dai sự cảm thụ ban đầu

Đã thèm khát khẩu vị nào bén nhạy
Đâu cần chi tráng miệng rượu vang thường
Trong cốt lõi chắc tuyệt vời thế đấy
Còn trinh nguyên còn kiêng cử vô phương

Mũi vô tư hơi thở nào khuấy động
Để muôn đời niềm kiêu hãnh dâng cao
Hương trầm xông thoang thoảng bay trong gió
Chốn tôn nghiêm lòng hoài niệm tuôn trào

Cứ cảm nhận ôi nhánh tay anh thảo
Cụm cỏ kia hào nhoáng phải đầu hàng
Em mê mải trên con đường óng chuốt
Không có nhà, nhà vĩnh cửu trời ban

Sợ nghèo khó em làm dâu sao được
Tiệc thành hôn đang sửa soạn bắt đầu
Áo cưới mặc màu tươi như hoa súng
Đức lang quân chẳng khó nhọc tìm lâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nữ tu thụ phong (Gerard Manley Hopkins): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Ước ao được đến những nơi
Mùa xuân lại vẫn đón mời bước chân
Cánh đồng trải nhẹ bâng khuâng
Chẳng còn sũng ướt mưa ngần ngại rơi
Loa kèn từng đoá nổi trôi
Và tôi còn được về nơi yêu cầu
Chẳng còn gió thảm mưa sầu
Biển xanh lại vẫn dạt dào như xưa
Lặng câm nơi ấy bây giờ
Đong đưa mặt biển ru hờ khuất xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Di chúc của nhà thơ (George Santayana): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Trả lại đất những gì đất đã tặng
Ngoài đường cày, ngôi mộ chẳng còn chi
Nến đã tắt cầu linh hồn chẳng đặng
Mắt trần nào theo mộng ảo ra đi

Trả lại em âm thanh ngàn tiếng gọi
Tiếng gọi nào chua xót vẳng bên tai
Đường lên trời thênh thang tôi vẫn đợi
Thế giới này hay thế giới tương lai

Cơn thịnh nộ xoá đi hằng số phận
Tôi bước theo dưới mái ấm tâm hồn
Tôi hiện hữu trong không gian vô tận
Không sợ gì không hy vọng thiệt hơn

Cơn gió thổi qua sự thật nào cũ kỹ
Mặt đỏ bừng pha chén rượu tương thân
Vỗ cánh bay đi nụ cười thánh hóa
Một đời tàn ai nhỏ lệ bâng khuâng

Mây thấp xuống hôn đồng xanh dãy dụa
Tôi tôn thờ vật chất lẫn linh hồn
Để âm nhạc để không gian chan chứa
Thêm đẹp đời với lời nguyện cô đơn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Miền quê cũ (Louise Bogan): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Mưa vẫn đổ ngút ngàn chưa tạnh hẳn
Mái liếp nghiêng dòng nước chảy mênh mang
Tiếng sấm dậy tiếng chuông rè trĩu nặng
Vẫn ầm ào vang trên mái thênh thang

Nước phản chiếu một ngày dài ảm đạm
Gió rung hờ tấm mành cửa kêu than
Phải đứng chắn kẻo gió luồn rung đổ
Áp má mình ngăn cơn gió huênh hoang

Từ lâu lắm ai rung ngàn lá rụng
Để một mùa đông xám lá khô cây
Ta vẫn nghe tiếng gà trưa xao xác
Tiếng rìu xa vọng lại đến nơi này

Vào năm cũ những giờ thinh lặng nhất
Ta còn nghe cành nho khẽ rùng mình
Và đoá hồng khoe nụ gai đỏ rực
Bóng khuyển gầy trên tuyết đổ chênh vênh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sau cơn giông (Boris Pasternak): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Cơn giông hết còn âm thanh vang vọng
Vật hồi sinh hơi thở ấm đại đàng
Cành trĩu nặng tím một màu tang tóc
Tử đinh hương tươi mặt đón gió ngàn

Thời tiết đổi chuyển hoá nhanh đến vậy
Nước mái nhà máng xối đã tràn mưa
Chẳng mấy chốc bầu trời cao lại sáng
Đỉnh trời xanh còn gợn chút mây thừa

Tay nghệ sĩ trong mình đầy chưởng lực
Chút bụi nhơ xoá sạch chẳng nghĩa gì
Trong bể nhuộm tự tay mình phù phép
Sự thật nào mang cuộc sống vô vi

Năm mươi tuổi biết bao cơn bão tố
Kỷ niệm nhạt nhoà mỗi bước mỗi xa
Chững chạc đi lên thế kỷ này đã vậy
Tương lai gần ta độc chiếm về ta

Dầu thảm hoạ biến động nào chăng nữa
Cũng dọn đường cho cuộc sống mới lên
Cuộc thử nghiệm đầy bản chất độ lượng
Tham vọng nào cũng thiêu rụi cháy đen


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Dòng sông (William Vaughn Moody): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Sao bỡ ngỡ thức dậy còn le lói
Ánh sao mờ còn bối rối lòng sông
Và trên cao xa địa cầu vòi vọi
Một màu xanh thao thức mãi bên lòng

Trong tĩnh mịch em ngồi hơi chếch hướng
Nét duyên xưa hoang dại thoáng u buồn
Đẹp kỳ lạ, ôi trái tim thổn thức
Mái tóc huyền và khuôn mặt yêu thương

Đã chia xa là linh hồn nhỏ lệ
Điệu nhạc trầm ru tiếng dế dài lâu
Để hết mình đắm say và bất kể
Ôi tình yêu, ôi tiếng nói nhiệm màu

Tiếng động nhẹ đã mở màn đánh thức
Chú chim kia cổ trắng đã dậy rồi
Những bụi bờ như tấm gương phản chiếu
Cũng vỗ về tiếng chiêm chiếp trong nôi

Và dưới ấy con sông dài nhấp nhánh
Bầu trời kia canh thức ở trên đầu
Ôi Thượng Đế, Người muôn đời hiện diện
Có bao giờ huỷ hoại tuổi thơ đâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bãi biển Oreti (Charles Orwell Brasch): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Như sấm động sóng xô bờ tây đắm
Sấm thời gian vồ vập nuốt tháng ngày
Chiều đảo nhỏ biến cát vàng tối sậm
Trong âm u biển lặng bước chân khuây

Sao thế nhỉ, đêm xuống còn ầm ỉ?
Lời nguyện thề có giữ được xin trao
Sự lặng lẽ của trái tim lặng lẽ
Quyền lực nào của thế giới khát khao?
Ừ thì sống, đã chắc gì hơn thế

Hồn cô đơn còn le lói dâng trào!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bãi vắng (Ruth Dallas): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Có gì trên biển hay chăng
Gọi không ra gọi thưa rằng chẳng thưa
Đá nhìn ra biển trông chờ
Em nhìn ra biển suốt giờ suốt canh
Trời mưa nước mắt long lanh
Cành hoa khô héo cũng đành đứng trông
Chẳng bao giờ có tin chồng

Một thời đã có cánh chim
Cũng như cột đá nằm im một thời
Kim tự tháp với mãnh sư
Ôi giờ đây hoá đá đợi thời gian qua
Không còn tiếng khóc oa oa
Không còn bóng dáng la đà hải âu
Đùa trên lớp sóng ba đào
Biển xô năm tháng tạc vào đá trơ
Rong rêu cùng sóng dật dờ
Bồng bềnh như tóc lững lờ trôi đi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Auspex (James Russell Lowell): Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Tôi chẳng thể làm im
Con tim trong lồng ngực
Ru lời chimtuwj tình
Trong tổ ấm xinh xinh
Khi lời cuối ra đi
Có gì để khoả lấp
Những ngày tháng buồn đau
Tiếng sơn ca cao ngất
Hay se sẻ gọi nhau
Trong quay cuồng gió giật
Lá vàng tuyết rơi mau

Phải chăng chim én bay
Chẳng thể nào mê say
Mong bầu trời cao rộng
Và tiếng hót ngất ngây
Chỉ mình tôi phiền muộn
Cô đơn với tháng ngày
Khi không còn cảm nhận
Đôi cánh nản đường bay

Chỉ một phút giây thôi
Sự lừa dối ngọt ngào
Bắt chước cánh chim trời
Lá màu nâu chao đảo
Nhưng cũng chẳng lâu đâu
Sự ngập ngừng hoang dại
Lá rơi nhiều phe phẩy
Che hết cả thi nhân
Và bài ca run rẩy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 11 trang (106 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối