Trang trong tổng số 12 trang (112 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 ngày 11/10/2025 19:40
Tiên sinh dấu tích ngự trên ngàn,
Ba lượt chúa tìm mới gặp phen.
Cá đến Nam Dương nơi được nước
Rồng bay trời Hán thuận mưa dầm.
Phù vua ký thác ân cần lễ,
Báo nước dốc bầu trung nghĩa tâm
Sau trước xuất sư di biểu để,
Khiến người đọc lệ áo khăn đầm.
Gửi bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 ngày 11/10/2025 19:32
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺
vào 11/10/2025 19:34
Cảnh hồ Bành Lễ chiều tà.
Nước non một dải, đào hoa xuân nồng.
Chim bay điểm trắng tầng không.
Vầng dương khuất lấp, bóng lồng sông xa.
Nào đâu phải khách xa nhà.
Thân cùng lực kiệt, bệnh đà còn mang.
Ngắm cảnh lòng dạ xốn xang.
Sầu nhân dừng bước, ngỡ ngàng mình ta.
Gửi bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 ngày 11/10/2025 19:26
Bành Lễ chiều vừa xuống,
Đào hoa xuân sắc tươi.
Chim bay ngàn điểm trắng,
Trời lặn nửa sông ngời.
Đâu cứ người đày ải,
Việc không đau ốm hoài.
Tới gần mà ngắm lại,
Ít kẻ sầu khôn nguôi.
Gửi bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 ngày 11/10/2025 18:38
Vào cõi Phật vô cùng cực đẹp,
Ác sao không mà khổ đau không.
Nguyện cầu căn bệnh sao mau khỏi,
Độ chúng sinh Phật giới đang trông.
Gửi bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 ngày 07/10/2025 20:14
Một bức tranh lịch sử rạng ngời được tái hiện qua ngòi bút của Yên Đổ Nguyễn Khuyến, không chỉ là sự ca ngợi, mà còn là lời khẳng định đanh thép về khí phách và vị thế của người phụ nữ Việt Nam trong dòng chảy của dân tộc. Bài thơ “Vịnh Trưng Nữ Vương” như một hồi trống trận vang vọng, kể lại câu chuyện về tấm lòng “xích tâm ưu quốc” — tấm lòng son vì nước luôn cháy bỏng như ngọn lửa thiêng.
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
Gửi bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 ngày 04/10/2025 21:10
То Хыу. Лыом
В те дни, когда погиб Хюэ,
Пришел твой дядя из Ханоя,
Тогда на улице Плотов
С тобой мы встретились случайно.
Как ты был мал, как ты был мал!
Через плечо висела сумка,
Нога быстра, и легок шаг.
Ты гордо голову откинул.
Надев пилотку набекрень,
Ты песенку свистал задорно.
Ты так похож был на скворца,
Попрыгивая по дороге.
«Теперь я, дядюшка, связной, -
Веселое занятье это!
Я с Мангским гарнизоном связь держу.
Люблю свою работу».
Ты улыбался, щуря глаз,
Краснее вишен были щеки.
«Ну, что ж! товарищу привет...»
Ты вдаль ушел, мой мальчик милый.
Племянник продолжал свой путь.
А дядя вновь ушел на Север...
И вот, когда настал июнь,
Я вести получил из дому.
Так вот что?!
О Лыом!
В тот день, в тот несчастливый день
(Ты то же делал в дни другие)
Пакет дружок мой положил
В свою обстрелянную сумку.
Ты поле битвы пересек,
Тебе вдогонку свищут пули,
Ты знал, как нужен тот пакет,
И позабыл о страхе смерти.
Пустынною была тропа
В полях, где рис зацвел кистями,
Пилотка серая твоя
То пряталась, то возникала.
Вдруг молнии багровой блеск!
Лыом, все кончено, товарищ!
Мой маленький лежит в крови,
Что брызжет из открытой раны.
Лежишь средь стеблей риса ты,
Твоя рука сжимает колос,
Рис нежно пахнет молоком,
Душа твоя летит над полем.
Ты где, Лыом?
Как ты был мал, как ты был мал!
Через плечо висела сумка,
Нога быстра, и легок шаг.
Ты гордо голову откинул.
Надев пилотку набекрень,
Ты песенку свистал задорно.
Ты так похож был на скворца,
Попрыгивая по дороге.
Gửi bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 ngày 04/10/2025 16:05
Tôi nhớ, em ơi, tôi nhớ đến
Mái tóc em dài óng ả, đẹp xinh
Tôi không vui và chẳng nhẹ nhàng chi
Khi buộc phải rời xa em từ đấy.
Tôi nhớ mãi những đêm mùa thu lạnh,
Tiếng lá trên cành bạch dương xào xạc trong đêm
Cho dù khi đó, mùa thu, ngày rất ngắn,
Nhưng ánh trăng vàng toả sáng mãi không thôi.
Tôi nhớ, em đã nói cùng tôi:
“Năm tháng mộng mơ sẽ qua vĩnh viễn
Anh yêu của em rồi sẽ quên,
Bên người khác, anh quên em mãi mãi.”
Hôm nay Lipa rực rỡ nở hoa
Gợi tôi nhớ những tình cảm yêu thương ngày trước
Khi tôi dịu dàng rải những cánh hoa
Lên làn tóc em mượt mà, uốn lượn.
Giờ đây, trái tim tôi vẫn còn chưa nguội lạnh
Nhưng tôi buồn khi tình nay đã thế chỗ tình xưa,
Điều đó dường như một chuyện tình hoài vọng về em!
Gửi bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 ngày 04/10/2025 15:37
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺
vào 04/10/2025 15:47
Giữa cánh rừng úa vàng
Con đường đang đi rẽ ra hai ngả.
Là người lữ hành tôi phải chọn một lối đi.
Bâng khuâng giữa ngã ba đường,
Tôi ngắm thật xa về một ngả.
Cho đến tận khúc cong ẩn khuất sau lùm cây.
Rồi tôi lại ngắm sang ngả kia đúng như đã làm với ngả trước
Thấy có vẻ thuận lợi hơn vì nó nằm dưới thảm cỏ xanh rờn bằng
phẳng như được bàn tay nào chăm sóc.
Song dù sao, đi qua ngả đường nào
Cũng làm cho con đường hư mòn vậy..
Sáng hôm đó, cả hai ngả đường đều ngập lá
Không một bước đi nào để lại vết chân đen
Ôi! Tôi đành dành ngả đường thứ nhất để thử đi vào ngày khác vậy.
Vẫn biết ngả đường nào cũng dẫn đến một lối đi
Tôi đã hoài nghi: liệu mình có trở lại chốn này không?
Ở một nơi nào đó khi tuổi tác đã chất chồng,
tôi sẽ thở dài, kể lại câu chuyện về cái ngã ba trong rừng
Ở đó tôi đã đi vào một ngả rẽ hẻo lánh, ít người qua.
Chính điều này đã làm nên tất cả Sự Khác Biệt!
Gửi bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 ngày 04/10/2025 15:17
Trong rừng thu vàng đường chia đôi ngả,
Tiếc rằng mình tôi chẳng thể đi cả hai.
Là kẻ lữ hành, tôi đứng lâu ngắm nhánh đường dài
Hướng ánh mắt hết tầm xa có thể
Đến khúc đường uốn cong sau bụi cây gai.
Rồi tôi đã chọn đi theo nhánh đường còn lại,
Cũng đẹp vậy thôi, nhưng chừng cuốn hút hơn:
Chưa vết chân in trên đám cỏ cõi còm.
Giữa hai nhánh đường ngoại trừ điều nhỏ ấy
Thì giống hệt nhau kể cả độ cũ mòn.
Hai nhánh đường cùng trải dài sớm đó
Trên mặt lá phủ dày đều không vết chân đen.
Ồ, tôi định ngày nào quay về đi thử nhánh kia xem!
Dù cũng biết đường tiếp đường chẳng bao giờ dứt
Dự định sẽ chẳng thành dù đã được nhóm nhen.
Trong tiếng thở dài tôi sẽ kể về câu chuyện ấy
Ở một nơi nào đó rất lâu sau:
Từng có con đường rừng chia hai ngả tách nhau
Tôi đã chọn đi nhánh đường ít người qua lại
Và mọi sự khác biệt đời tôi từ lựa chọn ấy bắt đầu.
Gửi bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 ngày 04/10/2025 08:46
Đã sửa 3 lần,
lần cuối bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺
vào 11/10/2025 20:33
Tôi không gọi, không tiếc than, không khóc
Tất cả sẽ qua như trên cành táo trắng khói bay.
Lá tàn úa được ánh vàng ủ ấp
Tôi sẽ không còn trẻ lại giữa đời này.
Trái tim ơi, ngươi chẳng còn rung động
Như thuở nào khi lòng đã giá băng,
Và xứ sở bạch dương hoa gấm nào bằng
Chẳng còn quyến bàn chân trần dạo bước.
Hồn phiêu lãng! Mỗi ngày ngươi càng hiếm
Làm lung linh những đốm lửa trên môi,
Vĩnh viễn qua rồi vẻ duyên dáng thắm tươi,
Mắt đắm đuối cùng sóng tình điên dại.
Giờ tôi đã căn cơ trong từng ước vọng
Cuộc đời ơi, thực hay mộng thế này?
Cứ ngỡ giữa một sớm xuân vang động
Trên ngựa hồng phi nước kiệu tôi bay.
Tất cả chúng ta trên thế gian rồi tàn tạ,
Những giọt mật màu đồng từ lá phong lặng rơi…
Mãi cảm nhận ơn phước lành của Chúa
Tôi đã được đến, thăng hoa và lụi tắt trong đời...
Trang trong tổng số 12 trang (112 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối