Tôi không gọi, không tiếc than, không khóc
Tất cả sẽ qua như trên cành táo trắng khói bay.
Lá tàn úa được ánh vàng ủ ấp
Tôi sẽ không còn trẻ lại giữa đời này.

Trái tim ơi, ngươi chẳng còn rung động
Như thuở nào khi lòng đã giá băng,
Và xứ sở bạch dương hoa gấm nào bằng
Chẳng còn quyến bàn chân trần dạo bước.

Hồn phiêu lãng! Mỗi ngày ngươi càng hiếm
Làm lung linh những đốm lửa trên môi,
Vĩnh viễn qua rồi vẻ duyên dáng thắm tươi,
Mắt đắm đuối cùng sóng tình điên dại.

Giờ tôi đã căn cơ trong từng ước vọng
Cuộc đời ơi, thực hay mộng thế này?
Cứ ngỡ giữa một sớm xuân vang động
Trên ngựa hồng phi nước kiệu tôi bay.

Tất cả chúng ta trên thế gian rồi tàn tạ,
Những giọt mật màu đồng từ lá phong lặng rơi…
Mãi cảm nhận ơn phước lành của Chúa
Tôi đã được đến, thăng hoa và lụi tắt trong đời...


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."